Chương 1: Anh như chìm trong giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Tịch bước đi bên vỉa hè, ánh mắt lơ đễnh nhìn quanh, thì ra con đường này lại u uất như vậy.

Xung quanh là những cây to lớn, chiều tà lại mang sắc cam nâu của lá mùa thu, gió thổi chúng rơi xuống đất, đáp xuống chân Phong Tịch, cô chẳng thương tiếc gì dời bước đạp lên chúng và tiến về phía trước.

Bầu trời buổi chiều cam hồng ngọt ngào, mây từng đám trôi tựa kẹo bông gòn vậy. Từ sau lưng cô vang to tiếng hét:

-Phu nhân bên kia!!

Một đám vệ sĩ áo đen bước xuống xe giữ cô lại, cô chẳng vùng vẫy mặc dù đang bất bình, nhẹ nhàng cất tiếng:

-Lệ Hàn Kiệt là tên bỉ ổi nhất thế gian! Hắn lệnh các người đem tôi về...các người không sợ tôi tự tử chết sao?

-Phu nhân, hiện Lệ tổng đang ở Lệ gia chờ người về! Không thì chúng tôi thật không biết sống sao...

Tên vệ sĩ đó cung kính cầu xin, Phong Tịch cụp đôi mi xuống, như muốn khóc lên, thế mà lại ngất đi.

Phong Tịch mơ thấy bản thân cô thuở còn học cấp 3, cô yêu Lệ Hàn Kiệt điên cuồng, nhưng tất cả dũng khí lúc đó cũng chẳng đủ để cô ngỏ lời yêu.

Sau tốt nghiệp, những năm đại học yên bình biết bao...sau cùng, lại bị uy hiếp, một sự uy hiếp tàn độc không ai dám trái lại từ Lệ Ngọc Uy-ba ruột của Lệ Hàn Kiệt.

Lệ Hàn Kiệt thực chất lại tàn độc chẳng kém, Phong Tịch dường như chỉ muốn rời khỏi...nhưng phải làm sao? Mối uy hiếp đó lớn hơn tất thảy mọi lo âu trên đời này.

Tỉnh lại, cái mùi hương nhàn nhạt quen thuộc này...chỉ có thể là Lệ gia mà thôi, vừa bức bối khó chịu, vừa lạnh lẽo băng giá, chẳng nơi nào lại có không gian đáng ghét như nơi này. Một giọng trầm thấp cất lên, càng làm không khí càng thêm ngột ngạt:

-Cô quả thực rất thông minh, thông minh hệt như lúc trước! Nhưng cô quên rằng đụng đến Khả Thục Nhi cô sẽ không yên đâu.

-Cô ta thì có liên quan gì đến tôi?-Phong Tịch ung dung đáp lại.

-Không liên quan? Cô cho người cưỡng hiếp em ấy, cô cho người làm sụt giảm cổ phần công ty gia đình em ấy, còn rất nhiều cô hiểu không?

Lệ Hàn Kiệt sừng sộ đứng dậy quát lên, áo sơ mi trắng cùng quần âu đen cũng nhăn nhúm theo.

-Cô ta cũng cho người theo dõi tôi hòng bắn chết tôi, cô ta cũng làm gia đình tôi một thời gian khốn khó, cô ta cũng gây hại đến công ty anh, cô ta đem thân trao cho kẻ khác...anh có hiểu không?

Phong Tịch uất ức khóc lên, gương mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt, sau lại nói thêm một câu:

-Cô ta chính là loại tiện nhân thấp kém nhất xã hội này, anh cũng là thứ cặn bã không thua kém..Cô ta có gì hơn tôi anh nói xem?

Lệ Hàn Kiệt nhếch môi mỏng làm gương mặt tuấn dật thêm phần sắt bén:

-Cô tò mò, tôi nói cho cô nghe, dịu dàng hơn cô, nóng bỏng hơn cô, ngoan ngoãn hơn cô, và không ngu ngốc như cô!

Phong Tịch nghe thấy, nước mắt trào ra, cô vội lấy tay quệt đi, đứng lên giơ tay định giáng Lệ Hàn Kiệt. Lệ Hàn Kiệt phản xạ kịp, nhanh tay chụp lại cả hai tay cô, dùng lực nắm lấy.

Cô trừng mắt nhìn hắn, tay đang bị hắn kìm lấy, cô vùng giằng ra, vốn sức yếu, chẳng làm lại hắn, vừa xô vừa mắng:

-Đểu cáng! Anh lẫn ba anh đều như nhau, buông ra...

Lệ Hàn Kiệt liền nắm lấy vai cô đẩy mạnh xuống giường, đầu cô va trúng thành giường, đau nhói...sau liền mơ hồ không thấy gì nữa, chỉ mờ ảo trông thấy bóng lưng vững trãi của Lệ Hàn Kiệt rời đi rồi khuất dần, đi tận vào trong giấc mơ của cô...
Anh chìm trong giấc mộng của em, yên ắng và bình lặng xuất hiện, ai ngờ đâu, chính là mở đầu của bi kịch!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro