kết thúc của một khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong mắt tôi hừng lên vẻ đẹp của cái chết như thể nó đã và đang vỗ về vai tôi. tôi có thể lãng mạn hoá cái chết lên và cố gắng tìm ra một cách để chết làm sao cho thật lãng mạn trữ tình, nhưng tất cả những gì tôi làm là chiêm ngưỡng nàng trước khung trăng soi vằng vặc.

mặt nước không muốn chuyển động, ánh mắt tôi cũng thế. tôi muốn biết về nàng, muốn nhìn nàng ăn dăm ba bữa trưa bữa tối, muốn cùng nàng được vui đùa dưới ánh mặt trời le lói như ngọn nến đầu hè, muốn được hôn êm ấm hai bên má, ngọt xớt bờ môi nàng.

nàng ngồi đằng kia, ánh trăng khắc hoạ nên dáng nàng thõng bên gốc cây sồi. tôi ngồi đằng đây, trăng không rọi tới, chim không màng, bướm không đậu, chỉ có tôi và những bản tình ca bất thình lình vang lên trong đầu mỗi khi nàng đưa ngón tay lướt tóc sang một bên má.

có người gọi tôi là thằng điên.

nàng là viên pha lê trong trắng mỹ miều thướt tha, là cánh chim bồ câu mang dịu dàng bình yên đến khoé mắt tôi, là trái dâu chín mọng ngọt xớt đơm trên lá. còn tôi là viên đá tồi tàn được mài mòn bởi dòng suối thế gian, là cánh chim se sẻ nhỏ nhen giữa vầng trời thăm thẳm, là trái tim cuồng si một vẻ đẹp không tên.

tôi không phiền nếu được gọi như thế.

tôi biết tôi đứng ở đâu trên mặt đất đầy sỏi đá này, tôi biết ánh mắt nàng chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ dành cho tôi. nhưng tôi yêu nàng, và tình chuốc tôi một cơn say hề như sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại. tôi nguyện chết vì nàng, nguyện cấu nát con tim tương tư nàng, nguyện được chà đạp, được xé tan, chỉ để tôi có thể nhìn ngắm nàng rõ hơn một chút.

dại dột tí tách trên từng phiến lá, trời đổ mưa như gáo nước trong lòng. nàng trở vào, và tôi vẫn thẫn thờ, đưa tay với lên phiến lá, nhờ chúng gửi nàng một lời chúc ngủ ngon tựa như tiếng sáo tre long lanh vang ngoài gió.

nàng có thể trở ra vào sáng mai, nhưng nàng sẽ không biết rằng,

tôi đã vội không còn.

###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro