Chương 4:Những bước đầu của sự đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi choàng tỉnh dây sau cơn ác mộng ấy:
- Nàng Ôn Nhược Hy- Nàng sao lại như vậy được cơ chứ nhưng nó rất thật như việc chắc chắn đó sẽ xảy ra vậy đêm đó tôi mất ngủ trằn trọc không ngủ được,cứ nằm xuống chợp mắt một lúc lại choàng tỉnh dậy.Chuyện cứ lặp đi lặp lại dăm ba lần lúc tôi tỉnh dậy lần cuối tôi xem đồng hồ thấy đã 4h sáng rồi liền quyết định không ngủ nữa mà đứng dậy đi dạo coi như là tập thể dục bắt đầu một ngày mới
 
  Nói rồi tôi dậy đi đánh răng rửa mặt chải chuốt một tý liền đi ra khỏi nhà.Đi trên con đường trong trấn tôi thấy mấy cửa hàng đồ ăn đang sửa sang lại chuẩn bị mở cửa,tôi không phải là một người nghiện hút thuốc chỉ là tôi thấy khi tôi hút một điếu thì nó rất tuyệt rất good nên đôi khi có thử nhưng sau đó thì thôi,bỏ!
 
  Đi loanh quanh trên phố bỗng tôi thấy có tiệm đàn "Piano BeauTy" ở đó tôi rẽ vào thì gặp anh chủ tiệm đang ngồi chỉnh sửa dây của đàn ghitar tưởng đâu xa lạ ai ngờ lại chính là người bạn cũ năm cấp hai của tôi tên anh là "Phạm Tấn" anh cũng là bạn chơi lâu năm của anh Lãnh,ngồi tám chuyện với nhau một lúc thì anh hỏi:
- Thế mày đã gặp "Mỹ nhân" chưa?
- Rồi Ôn Nhược Hy đúng không?
- Ừ đẹp lắm đúng không nhưng đấy là trong mắt 99% đàn ông thôi,còn 1% người đàn ông không mê say vẻ đẹp đó vì trong mắt họ có "mỹ nhân" khác rồi- Tôi hiểu ý ngay nên khẩy tay mấy cái hỏi:
- Thế "mỹ nhân" của mày đâu?-Suỵt,đó là điều ẩn số- Phạm Tấn nói.Tôi nói thêm ít câu rồi đứng dậy đi ra ngoài đi thế nào lại đến một căn nhà.Căn phòng trên tầng hai,cửa sổ bên trái còn đang sáng đèn,ánh đèn vàng giống màu đèn đường, toả sáng trong căn phòng đó một màu vàng ấm.Tôi đứng ở một góc khuất,tôi thấy một người đàn ông chạc tuổi anh Lãnh đi tới đặt một đoá hoa trước cửa nhà rồi bỏ chạy.Chốc sau,một ông lão tầm 60 đi tới cũng đặt một đoá hoa rồi rời đi luôn.

  Mới 15p,mà đó đã có hơn 10 đoá tôi đã đoán chắc rằng người đó nàng "Ôn Nhược Hy",dù đã có đoán nhưng tò mò tôi vẫn đứng ngóng,không gian yên ắng đến đáng sợ tôi cứ đứng đợi cho đến khi "cạch" tiếng mở cửa nhà mở ra như tôi đã nghĩ nàng bước ra trong bộ đồ ngủ thiếu vải đi ra tay vẫn như một lệ cầm điếu thuốc lá.
 
  Thấy một đống hoa nàng tiện chân đá hết chúng xuống lề đường rồi gẩy một tý đầu thuốc lá cho tàn thuốc rơi vào chúng.Nàng vẫn như thế lạnh lùng đi vào trong nhà đi lên lầu hai vào căn phòng đó mở cửa sổ ra đứng vươn cơ thể ra ngoài cửa sổ,trên tay vẫn cầm điếu thuốc lá bỗng trong lúc ngắm nàng,nàng đã phát hiện ra tôi.Nàng cười khinh một cái rồi thả rơi điếu thuốc hút được một nửa xuống có lẽ nàng khinh tôi vì tôi chẳng khác gì những kẻ ngoài kia chực chờ nàng bước ra ngắm,một lũ ruồi nhặng háo sắc!

  Trước khi bỏ vào nhà nàng cất lời nói:
- Sửa xong quạt thì mang đến cho tôi,đồ ruồi nhặng-Nàng nói xong thì quay đi luôn bỏ tôi ở đó không biết làm gì.

  Bảy giờ sáng ,anh Lãnh đèo chị Mai lên thành phố mua quần áo với sữa cho cháu Diễm.Trước khi đi,anh Lãnh đưa cháu Diễm cho tôi trông:
- Anh nhờ chú chăm hộ cháu hộ anh nhá.Anh với chị đi mua đồ cho cháu xong rồi về ngay
- Vâng anh chị đi đi cứ yên tâm để cho em lo- Chị Mai ghi chép gì đó vào tờ giấy rồi đưa cho tôi:
- Em cầm lấy đi chị ghi chép hết lại những thứ cần làm rồi đấy,thế nhớ có gì không điện cho chị.
 
  Chị Mai kéo tay anh Lãnh vội vã rời đi.Tôi bế Diễm lên cho cháu ăn,từng chút từng chút một nhưng trẻ con khó đút cho ăn nó quẫy mãi mới chịu ăn.Chợt nó khóc toáng lên,tôi không biết phải làm sao cứ dỗ nó mãi mãi cho đến khi ngừng khóc hơn 1h lận,con bé thiu thiu ngủ thì nàng "Ôn Nhược Hy" yêu kiều nhẹ nhàng lướt qua nhà tôi.
  Tôi định chạy ra ngoài thì cháu tôi khóc toáng lên tôi bế lên dỗ,Ôn Nhược Hy bước vào nhà tôi tay vẫn cầm khói thuốc thấy tôi đang ôm cháu Ôn Nhược Hy vẫn hút thuốc,tôi đặt Diễm vào cái võng rồi kéo Ôn Nhược Hy ra ngoài:
- Trong đấy có trẻ con,cô dập thuốc rồi vào trong nói chuyện còn không thì thôi
  Ôn Nhược Hy mặt bực tức,khó chịu quay phắt lưng đi.Tôi đi vào nhà dỗ Diễm tiếp,Diễm vẫn cứ khóc không ngừng,dở tờ giấy chị Mai viết ra tôi mới biết cách làm nó ngừng khóc.Tôi đưa Diễm lên lầu đặt nó vào cái nôi để cho nó ngủ dễ dàng.
  Tôi xuống nhà lấy mấy cái đồ linh kiện ra tiếp tục với công việc sửa chữa.
- Cháu anh ngủ rồi chứ?-Ôn Nhược Hy hỏi,tôi quay lại nhìn thấy nàng ngồi trên chiếc bàn gần cửa ra vào mặc chiếc quần
- Nó vừa ngủ xong lần sau làm ơn muốn hút thuốc thì mời ra ngoài trong nhà có trẻ con-Tôi nói với cái giọng bực bội,nàng đi đến gần tôi dùng ngón tay trỏ thon dài của bàn tay phải nâng cằm tôi lên nhìn chăm chú gương mặt tôi,lúc ấy tôi đã được ngắm trọn khuôn mặt đẹp tựa mộng,tựa hoa ấy.Nàng nhìn sâu vào đôi mắt tôi,tôi đã nghĩ là sẽ có một nụ hôn xảy ra nên đã nhắm chặt mắt lại ai ngờ nàng chỉ cười rồi lại đi ra trước bàn kia,nàng cười cười lên trên sự ngô nghê của tôi.Nàng nói:
- Xem phim tình cảm quá rồi đấy chỉ là tôi thấy mặt anh có vết bẩn nên thế thôi-Tôi chột dạ vội lấy tay lau mặt như nàng nói đúng là mặt tôi có vết dầu thật
  Lần đầu tôi thấy nàng cười tươi như thế.Nụ cười làm xua tan đi cơn tức giận trong tôi,làm cơn tức giận bị dập đi trong chốc lát, nụ cười làm tim tôi bỗng ấm dần lên cảm giác như mùa hè đang tới vậy.Dù bị nàng cười chê nhưng tôi vẫn thấy vui
- Anh sửa quạt cho tôi chưa sao mà tôi chưa thấy đâu vậy-Tôi trả lời
- Tôi chưa sửa đến đồ của cô tại cô mang đến sau nên tôi chưa sửa tới
- Ừ cũng đúng-Nàng đung đưa đôi chân dài ấy làm tôi đứng ngồi không yên lòng cứ nóng rực cả lên.Tôi sợ mình sẽ làm ra chuyện gì đó không đúng đắn nên đã vội kéo nàng ra ngoài ngay,trước khi đóng cửa tôi nói vội mấy câu:
- Chiều nay,tôi sẽ mang quạt đến cho cô còn bây giờ thì mong cô về cho.Cô chỉ cần ở đây thêm một giây phút nào tôi sợ sẽ không kiềm chế được mà làm ra việc bệnh hoạn.Mong cô thông cảm cho tôi,cô đẹp quá khiến bản thân tôi rạo rức nên mời cô về cho-Chưa đợi nàng trả lời tôi đã vội đóng sầm cửa lại chạy một mạch vào phòng tắm rửa mặt 2,3 lần cho tỉnh người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro