Vẻ đẹp của thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian, sự khởi nguyên của mọi thứ. 

Thời gian, sự khởi đầu của tất cả.

Thời gian, sự kết thúc của vạn vật.


Vẻ đẹp của thời gian chính là như vậy. Ý tôi là, vẻ đẹp của sự bắt đầu, và vẻ đẹp của sự kết thúc. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhỉ ? Một vẻ đẹp không thể dùng hết từ ngữ để miêu tả được.

Mọi thứ đều có vẻ đẹp của riêng nó, không ngoại trừ thời gian. Nó tạo nên mọi thứ, nó tàn phá tất cả. Một khúc ca khải hoàn của vạn vật. 

Đọc đến dây, hẳn các bạn phải tự hỏi rằng, thời gian à, nó có gì mà đẹp nhỉ ? Nó luôn vô hình, nó luôn tồn tại, như là một khái niệm, một giả thuyết. Thời gian là một quá trình, một thước đo, một cỗ máy vận hành đến nơi vĩnh hằng. Không ai có thể biết được nó bắt đầu từ khi nào, cũng như khi nào nó sẽ đặt dấu chấm hết cho vạn sự. 

Tuy nhiên, để biết được điều đó, thì hẳn chúng ta, tôi và bạn, đều đã không còn tồn tại nữa rồi. Vì thời gian là một tên sát nhân máu lạnh, tàn nhẫn, hắn tước đi của chúng ta mọi thứ, hắn không tha cho những ai chạm mặt hắn.  Nhưng đồng thời, cũng là một đóa hoa, một nhà văn, một nhà soạn nhạc vĩ đại đã, đang và sẽ viết nên những bản hùng ca tráng lệ trong lịch sử. Một nghệ sĩ, à không, một công trình kiến trúc vĩ đại, với những kết cấu li kì, phức tạp, giản đơn, chứa đọng hương vị của màu sắc, cảm xúc.


Sự bắt đầu, và sự kết thúc, nó là một quá trình đẹp đẽ. 

Nhưng những gì đẹp đẽ nhất thì không nên tồn tại lâu dài. 

Vì khi ấy, nó chỉ là một hiện tượng bình thường, như những mảnh đời lướt ngang qua chúng ta trong từng khoảng khắc. 

Phai nhòa dần vào trong kí ức, như những giọt lệ trong cơn mưa vậy.

Mặt trời chỉ đẹp nhất, vào giây phút bình minh ló dạng,  vào khoảng khắc nhú lên sau những rặng chân trời. Những giây phút nhỏ nhoi, đẹp đẽ, bắt đầu một ngày mới, đánh dấu cho một trang sách mới cho cuộc đời của bản thân.

Mặt trời, đẹp nhất, vào khoảng khắc hoàng hôn lặng dần, vào giây phút rúc mình về phía sau rặng chân trời kia. Giây phút, của ngọn lửa đang níu kéo lại từng sinh mệnh thoi thóp, đến từng giây từng phút còn lại đời mình. Đẹp đẽ, yểu điều, giây phút huy hoàng nhất của mọi vật. Viết nên một đoạn kết tuyệt vời của một trang sách mỏng.


 Chúng  ta, nếu được ví thời gian là đại dương, thì chúng ta là những chú cá, những rặng san hô, những quần thể sinh học tồn tại như làm tươi mới sắc màu của thời gian.

Chúng ta, nếu được ví thời gian là một cuốn sách, thì chúng ta chỉ là những dòng chữ viết, những vết mực phai tàn dần theo dòng chảy của  Kẻ thống trị tất cả.

Chúng ta, nhỏ nhoi như thế thôi.  

Chúng ta, vĩ đại như thế ấy.

Chúng ta, những kẻ chạy đua với cuộc sống, chạy đua với tất cả. 

Nhưng chúng ta, lại quên đi những vẻ đẹp mà Ngài ban tặng cho. 

Chúng ta chỉ để ý đến những vẻ đẹp của vật chất, những vẻ đẹp xung quanh, tôn thờ chúng một cách mù quáng. Chúng ta, mặc định trong thâm tâm, rằng những gì xấu ở bản thân là xấu, những gì đẹp ở bản thân là tốt. Chúng ta vẫn luôn tìm trốn tránh khỏi những vết mực ấy, chúng ta luôn   chạy về phía những ngọn đèn soi sáng. 

Lạ thay, đằng sau lớp mực, gột rửa đi những vết dơ, lại là những điều thuần khiết nhất, là những gì đẹp đẽ nhất. Và những tia sáng từ ngọn đèn đó, sẽ thiêu rụi chúng ta dần.

Chúng ta, với một mong muốn mãnh liệt, loại bỏ hết những điều xấu của bản thân, những gì chúng ta luôn cảm thấy tự ti, những gì chúng ta thấy xấu hổ nhất. 

Chúng ta, chạy trốn khỏi nó, dành cả tuổi trẻ, thời gian, tiền bạc để tẩy đi những gì của quá khứ. 

Chúng ta, những chú thỏ sợ hãi chạy trốn khỏi chính bản thân người mà thôi. 

Chúng ta, không thể nào triệt tiêu hoàn toàn những điều ấy. Bởi khi mà nó không còn tồn tại nữa, thì làm sao mà những điều tốt đẹp kia có thể. 

Chúng ta, chấp nhận, ôm lấy, chôn vùi bản thân. 

Gột rửa đi những vết bụi trần của mảnh đời, mài dũa bản thân ta thành một viên ngọc sáng.

Mâu thuẫn như thế ấy, và lại đẹp đẽ như vậy. Ẩn sâu sau những lớp mâu thuẫn, lại là những mâu thuẫn. Một vòng lặp liên hồi, nó luôn bắt đầu và cũng sẽ kết thúc.

Đôi khi, nếu chúng ta dành vài phút, hoặc vài tiếng suy ngẫm lại, chúng ta lại nhận ra, mọi điều đều luôn mâu thuẫn với nhau.

Đẹp đẽ một cách lạ thường, thông minh và cũng đần độn một cách thú vị. Có vẻ đó là điều mà khiến thế giới này trở nên tươi đẹp nhỉ.

Knee-san.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro