🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Music đề cử: Singularity- V


"... Lại thêm một nữ sinh cấp 3 tự tử vì trào lưu muốn ngắm nhìn "Vẻ đẹp của thần chết". Nữ sinh này đã được tìm thấy trong phòng riêng của mình cùng với một vết cắt sâu ở tay...."

- Vẻ đẹp của thần chết...?_ Đó là thứ gì chứ, thứ gì mà đã khiến bao nhiêu người tự kết liễu cuộc sống của mình vì nó ?

Dạo này chỉ cần xem báo hay bật thời sự là tôi lại nhìn thấy mọi người đưa tin về một trào lưu gọi là " Vẻ đẹp của thần chết".
Nghe đồn rằng, khi bạn sắp chết, trong những giây hấp hối cuối đời, bạn sẽ được gặp một vị thần chết mặc áo choàng đen có nét đẹp tựa như tượng tạc đi đến mang bạn về với địa ngục.
Người ta nói, chỉ cần nhìn thấy vẻ đẹp của vị thần chết đó, linh hồn của bạn sẽ ngay lập tức bị mê muội mà đi theo không điều kiện.

Đẹp thế nào tôi cũng không tin. Tất cả điều là tin đồn nhảm nhí. Ấy thế mà cũng có hàng tá đứa con gái ngu xuẩn tin vào nó rồi tự kết liễu bản thân chỉ để được nhìn thử cái gọi là " Vẻ đẹp của thần chết" đó.
Họ đúng là một lũ ngốc nghếch.
.........................

- T/b ! Sao con dậy sớm thế ? Hôm nay chủ nhật mà !

Mẹ tôi bận bịu nấu bữa sáng. Nhìn thấy tôi liền hỏi, trong khi tay còn cầm đôi đũa cùng chiếc chảo rán thơm phức mùi trứng chiên.

- Con cũng không biết... mà thôi kệ, dậy sớm cũng tốt mà !

- Ừ._ Mẹ thuận miệng trả lời.

- Hôm nay ba mẹ lên thành phố dự tiệc à ?

- Phải, con ở nhà tự lo bữa trưa nhé ! Mẹ nấu sẵn đồ ăn rồi, con chỉ cần hâm lại thôi !

- Vâng.

Bố tôi từ trên lầu đi xuống, vừa dặn dò vài điều vừa xoa đầu tôi rồi hối thúc mẹ nhanh lên cho kịp chuyến xe. Mẹ đặt gấp đĩa trứng rán và ổ bán mì lên bàn cho tôi, sẵn tiện nhắc nhở việc nhà rồi cùng bố ra khỏi nhà.
Căn nhà trống vắng. Tiếng bảng tin thời sự vang lên đều đều, cô phóng viên vẫn huyên thuyên về trào lưu " Vẻ đẹp của thần chết".

- Chán thật...._ Tôi cầm remote chuyển kênh khác.

" Vị thần chết đó rốt cuộc đẹp cỡ nào thế ? "

.................
《 T/b, mày biết không, vị thần chết đó hẳn là đẹp lắm đó nha~,mày không thích hả, tao tưởng mày mê trai lắm !》

- Ờ thì.... yêu cái đẹp có gì lạ lắm hả ? nhưng mày không thấy đây là tin đồn nhảm à ? Biết bao người chết vì nó rồi ?

《 Bởi vì họ tò mò muốn biết thôi ! Cũng như tao nè~ 》

- Đừng nói mày tính tự tử nháaa !!

《 Ya !! Tao không có dại nha !》

- Ha ha, đùa thôi !

* Reng reng *_ Dưới lầu, tiếng chuông điện thoại bàn vang lên. Tôi đành phải dừng cuộc nói chuyện video với nhỏ bạn thân, đi xuống bắt máy.

- Alo ! Cho hỏi ai thế ạ ?

《Cô là người nhà của số điện thoại này phải không ? Chính xác là con gái ?》

- Vâng , nhưng cho hỏi chú là ai ạ ?

《Tôi chỉ là người qua đường, tôi gọi để thông báo cho cô biết là bố mẹ của cô đang trong tình trạng rất nguy kịch !》

- Chú... chú nói cái gì ?

《Bố mẹ của cô đã bị một chiếc xe bán tải va phải.... 》

-.......
Không thể nào, ông trời đang chơi đùa với tôi có phải không ? Tôi không tin vào tai mình, người run lên từng đợt. Cuối cùng mắt rơi xuống những giọt nước nóng hổi....

...............................

Hôm tang lễ của ba mẹ, họ hàng đến rất đông đủ. Tôi phải nhờ một người dì tiếp đón giúp vì tôi không còn tâm trạng.
Đứa bạn thân ngày đêm bên cạnh lo lắng tôi, vì từ sau khi nghe cuộc điện thoại đó, tôi như một cái xác sống. Lúc nào cũng khóc và khóc. Cả người gầy gò. Không ăn không ngủ, khiến người nhà cũng lo lắng không kém.

Nhưng tôi không cần họ. Tôi cần ba mẹ.
Tôi ghét thần chết. Vì anh ta mang ba mẹ rời khỏi tôi...

- T/b, số tiền mà bọn chú giúp con tổ chức tang lễ cho ba mẹ.... con có thể trả sau cũng được, không cần gấp ! Ha ha !
Chà... mà sau vụ này chắc con cũng thành trẻ mồ côi rồi nhỉ ?

Vừa kết thúc tang lễ, người chú "thân yêu" đã ngồi chễm chệ trên ghế sô pha của nhà tôi, rút ra một điếu thuốc rồi thốt lên những câu nói không thể nào lọt lòng nỗi. Tôi siết chặt nắm đấm. Nhỏ bạn thân nắm chặt tay tôi, cố giúp tôi kiềm chế bản thân.

- Ông này ! Sao lại nói thế chứ !_ Dì tôi đánh vai chú. Thoáng nhìn sắc mặt của tôi, dì lại gần xoa xoa lưng tôi.

- Chú con nói đùa thôi ! Số tiền đó con không cần trả ! Sau này con có cần gì thì cứ nói dì !

- Vâng ạ.... _ Tôi nở một nụ cười nhợt nhạt. Dì lúc nào cũng thương tôi.

.................

Một tuần sau đó. Tôi sống trong đau khổ và dằn vặt. Không tiếp xúc với ai nữa.
Tâm trạng lúc nào cũng nghĩ quẩn.

Đỉnh điểm là khi trên ti vi trong phòng lại phát bảng tin thời sự.

" Tính đến nay, đã có đến hơn 50 nạn nhân của trào lưu " Vẻ đẹp của thần chết " . Và dường như con số này vẫn chưa có điểm dừng, đa phần họ đều là những học sinh cấp 2, cấp 3, các thanh thiếu niên tò mò muốn thử gặp thần chết..."

" Phải rồi.... sao tôi không thử nhỉ ?
Chỉ cần một vết cắt ở tay là xong rồi ! Tôi có thể kết thúc được cái cuộc sống khốn kiếp này rồi !"

Tôi không nghĩ gì nữa. Quơ vội một con dao rạch giấy ở trên bàn học đưa lên cổ tay trái. Hít một hơi thật sâu, tay phải đâm mạnh vào..... cảm nhận từng giọt máu đỏ thẫm rơi xuống sàn nhà. Nước mắt cũng rơi theo... thân thể tôi nhẹ dần, nhẹ dần rồi ngã gục xuống.

Kết thúc.

........................

* cộp cộp *

Bằng đôi mắt mờ sương của mình. Tôi nhìn thấy một tà áo choàng đen tiến gần.
Chậc... là thần chết đó à ? Anh ta đến sớm hơn tôi nghĩ, vậy ra kế hoạch tự tử đã thàn công rồi.

- Cô gái.... xinh đẹp thế này mà lại tự tử sao ? Uổng phí thật đấy !

Anh ta ngồi xuống cạnh tôi. Mắt tôi bỗng nhiên nhìn rõ.
Lúc này đây tôi mới thấu hiểu cảm giác của mấy cô gái đã tự tử trước mình. Cái vẻ đẹp này... đúng là có chết cũng cam lòng.
Là thần chết thôi mà, có nhất thiết phải khiến người khác nao lòng như vậy không ? Còn thêm cả chất giọng trầm ấm áp như rót mật vào tai đó nữa...

Giọng nói đó, như đến từ thiên đường tươi sáng chứ không phải là từ địa ngục tàn nhẫn tăm tối.

- T...tôi... ..

Hơi thở dần nặng nhọc thêm. Chưa được ! Tôi vẫn còn muốn nhìn thêm một chút... Có thể không ? Tôi điên rồi sao ?

- Hửm ? Cô thì sao ?_ Anh ta cuối mặt mình sát môi tôi. Tim tôi đập nhanh mấy phần, sắp chết rồi mà còn, tôi tự cảm thấy bản thân thật nực cười, dù sao cũng không còn gì để luyến tiếc, ngại gì mà không tận hưởng giờ phút cuối đời chứ.

- Công nhận... anh.... rất...rất...đẹp....

- Ôi ! Thế à, thảo nào bao nhiêu người lại muốn chết bởi vì tôi !_ Anh cười cợt nhã. Mài rậm hơi nhướn. Khóe môi cong khiến khuôn mặt đó thêm tuấn tú bội phần. Kiểu này thì tôi tắt thở mất.

- Tôi....

- Cô... à~ cô thích tôi rồi phải không ?

- Ư..... đau quá...

- Em đau sao T/b ? Tôi nên làm gì để em ra đi nhẹ nhàng hơn nhỉ ?

- Sao... sao anh biết tên tôi ?

- Ha ha ! Việc gì trên thế gian này tôi cũng biết cả em à..!

-..... _ Tôi cắn môi nhìn anh ta rồi nhìn vũng máu đang dần lan rộng. Sao anh còn chưa mang tôi đi nữa ?

- Hmm... T/b có muốn biết tên tôi không ?

-...... Thần chết .....cũng...... có ....tên ?

- Có chứ ! Em là người đầu tiên tôi tiết lộ đấy !
Anh ta nhếch môi, thật tinh nghịch. Trái ngược với sự chết chóc mà thần chết nên có.

- Tên tôi là Kim TaeHyung.

-.....

" Ra là thế. Tên nghe hay thật. Kim TaeHyung. Kim TaeHyung.... nếu còn có thể sống. Tôi sẽ gọi cái tên này cả ngàn lần mất..."

- Tôi ...đau quá...... mang tôi đi....nhanh....nhanh lên !.....

TaeHyung không nói gì. Hành động tiếp đó của anh khiến tôi muốn ngưng thở. Môi anh lướt qua má tôi,..... như một nụ hôn. Đôi mắt có chút lưu luyến, tình si và cả...một chút buồn bã. Ánh mắt này sao quen quá. Tim tôi vô thức nhói lên từng cơn.

Anh kề sát tai tôi. Môi thì thầm.

- Rất tiếc, cô chưa đến số chết !

Bên ngoài có tiếng gõ cửa. TaeHyung đứng dậy rồi biến mất, trước khi cửa phòng mở và tiếng hét của dì tôi vang lên.
Không gian xung quanh trắng xóa. Tôi không còn biết việc gì diễn ra sau đó. Trong đầu chỉ còn hình bóng của vị thần chết.

--------------------------

* Tít...tít...tít...*

- Con tỉnh rồi ?

- Vâng....

- Sao con lại dại dột như thế ! Cũng may chưa cắt trúng mạch máu, nếu không thì.....

- Vâng....

Dì mím môi, lẳng lặng nhìn tôi đầy đau thương.

- Thôi, dì về nhà lấy đồ ăn cho con nhé !

- Vâng..._ Tôi cứ vô thức đáp trả. Đầu tôi, mắt tôi, tai tôi giờ chỉ toàn là Kim TaeHyung. Tôi cứ ám ảnh mãi ánh mắt đó.

- Kim TaeHyung....

Tôi nói thầm. Dì tôi có chút giật mình khi nghe tôi nhắc đến cái tên đó. Sắc mặt nhìn như vừa muốn nói lại vừa không muốn nói chuyện gì.

- Con... con nhớ lại rồi sao ?

- Nhớ ? Nhớ chuyện gì ? Chẳng lẽ.... dì biết Kim TaeHyung ?

- Cái....cái đó....

- Dì biết anh ấy phải không ?!! Làm ơn nói cho con biết đi !....

- T/b à.... thật ra một năm trước...

-......_ Tôi nín thở lắng nghe từng lời nói của dì.

- Một năm trước con đã từng có một người bạn trai tên là Kim TaeHyung. Hai đứa từng rất hạnh phúc, cho đến khi....... TaeHyung gặp tai nạn trong chuyến du lịch của cả hai, con thì bị mất trí nhớ.....

Mất trí nhớ.
Phải, tôi từng bị tai nạn rồi mất trí nhớ. Sau lần đó, tôi dường như quên hết tất tần tật mọi chuyện lúc trước, chỉ nhớ mỗi ba mẹ và người thân, bạn bè.

- Vậy.... TaeHyung sao rồi hả dì ?...

- Cậu ấy, dì cũng không biết.....

" Thế thì vị thần chết đó là ai ? Tôi không hiểu..."

- Thôi, con nhớ lại thì cũng tốt rồi... dì về nhà lấy đồ ăn nhé, con nghỉ ngơi đi !

- Vâng...

Trong mớ kí ức hỗn độn của tôi, có xen lẫn nụ cười của ai đó. Đôi mắt phượng buồn bã, nụ cười vuông góc mềm mại len lói trong tim. Khóe môi nhếch đặt trưng.... Mắt tôi bỗng dưng cay xè...

" Hmm...T/b muốn biết tên tôi không ?"

" ....Thần chết.... cũng.... có....tên?"

" Có chứ ! Cô là người đầu tiên tôi tiết lộ đấy !"

" Tên tôi là Kim Tae Hyung."

Ngoài cửa sổ bệnh viện. Đâu đó có một bóng đem xoẹt qua........






- End -
( Đây có thể gọi là kết mở không nhề ;>)

Đùa thôi hêh, nếu truyện được ủng hộ thì toi sẽ post extra nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro