C1: CÁI GÌ ĐANG DIỄN RA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều đó lên nhận chiếc lá héo hon, tôi nhìn xa xăm qua khung cửa sổ và thở dài . Tình yêu đâu phải như trong sách, không phải ai cũng tìm được người mình yêu . Đã gặp biết bao nhiêu người tuyệt đẹp nhưng chẳng thấy ai khiến tôi rung động . Tôi chỉ mong một ngày tìm ra người ấy và nói với họ :"Cậu là của tôi".

Trong đêm trăng rằm, tôi tình cờ gặp được một chàng trai tên là Myung Hoe , gương mặt như tranh vẽ, nhưng có người nói tôi không phải gu anh ấy, mà tôi đây cũng chẳng quan tâm. Tôi chỉ biết anh ấy là người duy nhất khiến tôi rung động . Bỗng nhiên anh ấy hỏi tôi " Số điện thoại của mày là gì " tôi liền đọc số không nghĩ suy . Đi chơi được một lát là đường ai nấy về .

Ngày hôm sau, tôi liền nhận được tin nhắn địa chỉ nhà anh ấy.Tôi đến nhà Myung Hoe liền gõ cửa , anh ấy chạy ra đón tôi với vẻ mặt rạng rỡ. Anh ấy nói: "Mày đến rồi à? Tao đợi mày lâu lắm rồi". Tôi cảm thấy ấm áp trong lòng khi nghe anh ấy nói vậy. Tôi bước vào nhà anh ấy, nhìn quanh thấy nội thất đơn giản nhưng sạch sẽ. Anh ấy đi lấy quần áo và nói với tôi: "Tao đi tắm một chút, cậu ngồi đây chờ anh nhé". Tôi gật đầu và ngồi xuống ghế sofa. Tôi nhìn thấy trên bàn có một cuốn sách màu xanh, tên là "Điều kỳ diệu của cuộc sống". Tôi nhớ lại rằng đó là cuốn sách mà tôi và anh ấy cùng yêu thích. Tôi mở ra đọc và cảm nhận được sự gần gũi giữa tôi và anh ấy. Tôi không nghĩ rằng phòng tắm của anh ấy là một không gian riêng biệt, không liên quan đến phòng vệ sinh. Tôi chỉ quan tâm đến giọng nói của anh ấy, tiếng nước chảy của giọt nước và hình bóng của anh ấy trong tâm trí tôi.

Khi anh ấy tắm xong, anh ấy bước ra khỏi phòng chỉ với một chiếc quần thun ngắn . Tôi không kịp trở tay, đã nhìn thấy cơ thể săn chắc . Tôi liền đỏ mặt và che mắt lại, nói: "Mày làm gì vậy? Mày mặc áo vào đi, đừng để tao nhìn thấy". Tôi nói trong sự xấu hổ và bối rối. Anh ấy cười khẽ và nói: "Em không cần phải xấu hổ đâu, chẳng phải em muốn anh là của em  sao?". Anh ấy nói trong tâm trạng tự tin và yêu thương. Tôi giả vờ làm như không hài lòng, nhưng thực ra tôi rất vui khi anh ấy coi tôi là của anh.
Tôi liền đáp : "Tự nhiên xưng anh với em hai tụi mình là bạn bè mà." tôi hơi thấy có linh cảm là cảm lạnh đấy. Anh ấy không chút do giữ liền ép tôi vào tường nói : "Tôi sinh trước cậu 1 tháng đấy nhá."tôi bồi hồi nhắm mắt anh ấy liền hôn tôi vào má và môi . Tôi kiểu cái gì đang diễn ra vậy. Anh ấy liền lột quần lót anh ấy và tôi cũng bị lột sạch đồ và nói với tôi: "Giờ xưng anh em được chứ "trong khuôn mặt đen tối của anh ấy và tôi nói " Sao chả được "
Myung Hoe : Body trắng thế
Mun Kang : Có trắng mấy đâu
Myung Hoe : Còn đã nữa
Mun Kang :Giờ muốn làm gì
Myung Hoe : Đâm nha
Mun Kang : Nhẹ hay mạnh
Myung Hoe :  Cả hai ,giống kiến cắn à!
Mun Kang : -Chắc hông đấy !
Sạo là coi chừng với em.
(Mun Kang liền bị Myung dẫn vào phòng và đẩy Mun Kang lên giường.)
Myung Hoe : Nằm đó á còn lại để anh
Mun Kang : Ok
(Nghe tiếng la của Mun Kang khiến Myung Hoe mạnh tay hơn )
Myung Hoe : Đủ chưa
Mun Kang : Tới em chứ phải cho miếng múi chứ
Myung Hoe : Vậy để anh nằm cho ,em lên thế chỗ anh một xíu cũng được
Mun Kang : Múi nào ra múi đó sờ lém nãy giờ vẫn chưa hết nữa
Myung Hoe : Làm lẽ đi còn mấy ăn chứ anh đói rồi
(Trời đang tối)
Mun Kang : Ăn em chưa đủ à
Myung Hoe :Em đang ăn anh mất rồi
Mun Kang : Vậy anh làm cho em đã nha
(Cậu ấy đã ngủ cho đến sáng thì thấy anh yêu ôm mình ngủ)
Nhưng sáng đến thì Mun Kang đi thay đồ và đi ra ngoài bếp nấu ăn thì có một người đàn ông tới đánh Kang đến xỉu.
—————————-HẾT ————————————
Đợi chương 2 nhe mấy ní

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro