Vẻ Đẹp Phong Lữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện : Vẻ Đẹp Phong Lữ

Tác Giả :Rena

Chương 1 : Giới thiệu

Reng....reng...reng...Một người đàn ông nhấc máy điện thoại lên nghe, im lặng một hồi , ông lắng nghe những gì người đầu dây bên kia nói, rồi đáp lại bằng giọng nói ôn tồn:"Vâng ,tôi hiểu rồi ,thưa ông chủ" sau đó nhẹ nhàng gác máy.Đôi mắt khẽ mông lung như nghĩ một điều gì đó vô tận, ông khẽ lắc đầu.

Mấy ngày sau...."Cô chủ,đến giờ rồi"- Tiếng người quản gia đứng tuổi có chất giọng khàn khàn cất lên, giọng nói thể hiện người này đã trải qua nhiều sương gió cuộc đời.Nói rồi,ông gõ nhè nhẹ vào cánh cửa phia đối diện mình....Không một câu trả lời,không một tiếng động đáp lại,căn phòng như trống không. Người quản gia trầm ngâm một lúc rồi kiên nhẫn chờ đợi,một lúc sau, một giọng nói nhẹ như lông hồng đáp lại một cách chậm rãi:"Ta biết rồi"- âm vực mềm mỏng nhưng lại khiến người khác phải giật mình,sợ hãi. Quản gia thở dài một cách rất nhẹ nhưng trong đó lại chứa đựng đầy ưu phiền , không biết là buồn cho bản thân hay cho người con gái đang ngồi trong phòng kia, ông đáp:"vậy tôi xuống trước,cô chủ có gì cần xin hãy gọi" rồi quay người đi.

Trong phòng....một cô gái có mái tóc dài đen láy,óng mượt,buông xõa đến ngang lưng ,đang ngồi trên chiếc ghế tựa màu nâu đậm đặt trước cửa sổ .Cô chậm rãi đứng dậy ,với tay vặn chốt cánh cửa sổ rồi đẩy ra, theo phản xạ ,lập tức đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp của cô nhắm lại.Hít một hơi để cảm nhận được mùi vị của nắng,đôi môi nhỏ xinh, chín mọng như cánh hoa đào mím lại.Một làn gió lành lạnh thổi qua làm mái tóc cô bồng bềnh,thướt tha,chân tóc cọ nhẹ vào làn da trắng muốt như bạch ngọc,khẽ nhíu mày,cô khoác một chiếc áo mỏng rồi đi xuống lầu dưới.

Lúc này, ở dưới lầu,mọi người đều nghe theo sự chỉ đạo,phân công của người quản gia lúc nãy,người thì sắp xếp đồ đạc,người thì chuẩn bị phương tiện đi lại.Không khí rất khẩn trương , không ai dám chậm trễ dù chỉ một giây.Thế rồi, một bóng dáng xuất hiện làm tất cả mọi người dừng lại ,cúi đầu chào một cách trịnh trọng ,người đó khẽ gật đầu một cái rồi mọi người mới tiếp tục công việc đang dang dở .Vâng, bóng dáng ấy chính là đại tiểu thư của dòng họ Quách nổi tiếng đứng đầu về mọi lĩnh vực như chính trị, bất động sản, kinh tế , văn hóa,.....Có thể nói dòng họ Quách là bậc nhất trong giới thượng lưu, khó có thể động tới. Đại tiểu thư của dòng họ Quách tên là Quách Bất Diệp, năm nay 17 tuổi, đã thay cha là Quách Kiên Châu gánh vác mọi việc trong chi nhánh của tập đoàn họ Quách ở Paris được 2 năm, mọi việc từ lớn đến bé đều được cô xử lý một cách hoàn mĩ,không một sai sót. Mặc dù là đại tiểu thư nhưng từ bé cô đã định cư ở Paris nên trong dòng họ chỉ có một số vị nguyên lão là biết được sự tồn tại của cô, cũng như biết được những việc mà cô đã làm cho dòng họ, do đó rất coi trọng cô, thêm vào đó là những gia nhân chăm sóc cô từ bé ,điển hình là quản gia Kỵ ,còn ngoài ra mọi người đều chỉ biết cô là người do chủ tich Châu tiến cử, không biết thêm thông tin gì khác cả.

Lần này lão gia (Quách Kiên Châu) lại gọi điện đến muốn cô quay trở về Trung Quốc,cô khẳng định trong lòng là có chuyện trọng đại rồi đây. Đang nghĩ mông lung như vậy, đột nhiên cô cảm giác có người đang lay mình ,ngẩng đầu lên mới biết đó là quản gia Kỵ, ông không để ý thái độ không tập trung của cô mà lại từ tốn nói với :"Cô chủ, đồ đạc đã sắp xếp xong hết rồi, ta nên đi thôi ".Cô cười nhạt một cái, nụ cười đẹp mê hồn nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác xót xa, khiến người ta phải nghĩ người con gái này đang phải chịu đựng một chuyện gì đó mà khó có thể nói thành lời.Cô đáp:" được, đi thôi",nói rồi bước nhanh về phía cửa ,làn gió lại xuyên qua từng khe tóc .....

Cách đó nửa vòng trái đất ,trong một trường trung học thuộc loại thượng lưu của Trung Quốc "Thánh Hạc" , một đám nữ sinh đang xúm lại trước cái bảng thông báo , miệng thì cười nói rôm rả , tay thì chỉ trỏ loạn cả lên, không khí náo động còn hơn cả gặp thần tượng, à mà không , đúng là hơn thật, bởi vì đó chính là bảng xếp hạng những chàng trai quyến rũ nhất Thánh Hạc mà. Bọn con gái hám của, mê giai gào thét điên cuồng khi thấy thần tượng của mình được lên bảng xếp hạng, còn tụi con trai thì chán nản, nói tụi con gái thừa hơi, đi làm ra cái của khỉ này. Nói vậy thôi chứ anh nào mà thấy tên mình trên đó thì lại chẳng tít mắt lên ấy chứ, tha hồ mà dương dương tự đắc. Bỗng nhiên trong đám hỗn loạn một đứa con gái có cái giọng rõ to , gào cả lên:"IM HẾT XEM NÀO", tụi con gái im bặt, chả ai dám nói một tiếng bởi vì kẻ vừa hét lên là Hạ Phương Liên ,nổi tiếng là một phóng viên xuất sắc của tờ báo trường, luôn đi đến những hang cùng ngõ hẻm để moi tin tức đặc biệt. Do đó bất cứ một tin tức chấn động nào đều do cô nàng to mồm này oanh tạc ra.Nhưng đó cũng chỉ là một lí do nhỏ thôi , Phương Liên luôn moi được những tin tức về Tứ công tử, những người mà luôn chiếm vị trí số một trong lòng các cô gái, bạn trai chỉ là thứ hai thôi, vì vậy tin tức của cô nàng luôn là độc nhất . Khẽ hắng giọng một tiếng, ra hiệu cho tụi con gái lùi bớt ra , Phương Liên dõng dạc đọc to bảng xếp hạng:

1. Triệu Quân Dũng

2. Mạnh Thái Cường

3. Phùng Bạch Dương

4. Kim Lục Phong

5. ..........(do bảng xếp hạng quá dài mạn phép cho tui nói vào vấn đề chính ^-^)

Nhịp độ âm thanh to lên khi Phương Liên đọc gần đến 4 vị trí đầu, cứ như chỉ chút nữa thôi thì bùng nổ vậy.Ngay lập tức sau khi Phương Liên đọc xong ,tiếng thét của lũ con gái còn khủng khiếp hơn lúc nãy , đúng là inh tai nhức óc mà. Vậy nhưng theo những khán giả xung quanh đó thì lại nói rằng tiếng hét càng to chứng tở vị trí xếp hạng càng cao , đúng là biến thái hết mức. "Ôi kìa , Tứ công tử lại đứng đầu rồi" một giọng con gái thét lên, tiếp sau đó là hàng loạt các lời tán thưởng ,đại loại như"Đúng là danh bất hư truyền";"Sao mà các anh ấy đẹp trai thế nhỉ?"v.v.....Việc hò hét này còn chưa chấm dứt nếu chuông báo giờ vào học chưa vang lên, vài nữ sinh hí hửng vì mua được ảnh của Tứ công tử do Phương Liên chụp dù với giá cao ngất ngưởng,vài nữ sinh lại tiếc hùi hụi vì không thể chen được vào đám đông...Sự việc trên cứ tiếp diễn đều đều vào sáng thứ 7 hàng tuần .....Nhân đây xin trình bày một chút về gia thế của bốn vị vừa gián tiếp gây ra cuộc náo loạn trên :

1. Triệu Quân Dũng :No.1 trên BXH , tập đoàn họ Triệu có tiếng trong giới làm ăn, mỗi năm thu về lợi nhuận cao ngất trời,gia sản khỏi phải bàn cãi.

2. Mạnh Thái Cường :No.2 trên BXH, có bố là Bộ trưởng bộ tài chính, mẹ là thương nhân gia nổi tiếng do hai bàn tay trắng mà gây dựng lên được tập đoàn Thái Thị có vai vế lớn trên thương trường.

3. Phùng Bạch Dương :No.3 trên BXH , bố là đổng sự của trường trung học Thánh Hạc, đồng thời là tổng giám đốc của bệnh viện X-bệnh viện có phương tiện hiện đại nhất Trung Quốc.

4. Kim Lục Phong : No.4 trên BXH, bố là trùm xã hội đen nhưng ẩn mình dưới vỏ bọc một người buôn bán sách, mẹ là nghệ thuật gia.

Nói về gia thế của bốn chàng trai trên chỉ có một chữ "Tuyệt"....

Cách đó không xa , trên tầng 7 của trường trung học "Thánh Hạc",trong một căn phòng có cánh cửa màu nâu sẫm ,trên đó ghi :"Vip".........???

Chương 2 : Mối lo ngại

 Trong căn phòng có cánh cửa màu nâu sẫm, 3 người con trai đang ngồi quanh một chiếc bàn được thiết kế theo phong cách phương tây , màu bạc ánh kim, khảm nhiều đá quý, chỉ nhìn qua cũng biết là vật đáng giá . Một người con trai trong đó khẽ nhấc tách cà phê trước mặt lên, nhâm nhi một chút , rồi bỗng hỏi :

-"Quân Dũng sao đến muộn vậy ? ".

 Người con trai ngồi đối diện có vẻ ngoài ưu tú đáp lại :

-"Chắc có việc gì đó thôi" rồi quay sang nhìn người bên cạnh , thấy người đó không có phản ứng gì, muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Người con trai bên cạnh đang chăm chú đọc sách , nãy giờ không hề để ý đến cuộc đối thoại ngắn ngủi của hai người bạn . Vài phút sau cả 3 nghe thấy tiếng chạy huỳnh huỵch từ hành lang vọng lại , đoán chắc là cậu ta đã đến rồi.Một lát sau, một bàn tay rắn rỏi vặn tay nắm cửa rồi bước vào, trên trán người đó còn lấm tấm những giọt mồ hôi nóng hổi, anh nói bằng giọng điệu có phần cáu kỉnh :

-"Sao đám nữ sinh dưới kia lại dai như đỉa đói thế không biết, cứ cố bám cho bằng được, thật là không biết xấu hổ"

Vừa nói anh vừa đưa tay lên gạt mấy giọt mồ hôi đi, nghe chừng phải vất vả lắm mới lên được đây.Thấy cậu bạn như vậy, chàng trai có vẻ ngoài ưu tú mỉm cười một cách bí hiểm , khẽ lắc đầu rồi nói:

-" Cũng chỉ vì họ quá hâm mộ chúng ta thôi , cậu đừng khó chịu như vậy ,ngược lại cậu phải...."

-"Stop" Quân Dũng đưa tay lên làm điệu bộ ra hiệu cho người bạn ngừng lại, hít thở vài hơi để lấy lại sức rồi nói tiếp:

- Bạch Dương, tớ thật sự không có hứng thú bái một thằng Casanova như cậu làm sư phụ đâu, giữ kinh nghiệm cho riêng mình đi"

-Hừ , mất cả hứng"- Bạch Dương lườm nguýt Quân Dũng, tỏ rõ đang rất tức giận rồi quay đi.

 Lúc này người ngồi đối diện phía Bạch Dương mới lên tiếng :

-          "Ngài đổng sự gọi chúng ta đến đây , rốt cuộc có việc gì vậy Bạch Dương?

-          "Thái Cường, cái này phải chờ ông già đến mới biết được, ổng giấu kín lắm, tớ cũng cho người điều tra rồi nhưng kết quả thu được bằng 0" - Bạch Dương trả lời mà không giấu diếm một chút thất vọng, xen lẫn đó là sự ham muốn tò mò.

-          "Nhưng hi vọng đó là một chuyện thú vị , dạo này không có việc gì làm , đang buồn đến chết đây "- Quân Dũng nhảy vào nói,đúng lúc này có tiếng gõ cửa phát ra từ phía sau lưng anh , cả 3 người đang nói chuyện đều ngẩng mặt lên , chỉ có Lục Phong là liếc mắt về hướng đó một lát rồi lại chăm chú đọc sách

   Bước vào phòng là một người đàn ông  mặc một bộ vest màu đen tuyền bắt mắt, cả thân hình đều toát ra phong thái lịch sự . Thêm vào đó, điểm trên chiếc cổ áo sơ mi trắng muốt là một chiếc cà vạt màu bạc ánh kim, vẻ lịch lãm ,quý phái như được nâng thêm bội phần .Chính sự lịch lãm trong phong cách trang phục đã tạo cho người đàn ông này một vẻ ngoài trẻ hơn tuổi rất nhiều.Không sai nếu như nói Bạch Dương được thừa hưởng vẻ ngoài điển trai từ cha . Lúc này đôi mắt của ông linh hoạt nhìn quanh căn phòng, thấy đã đầy đủ những người mà ông cần, mới quay lại đóng cửa, còn cẩn thận khóa thêm lần nữa. Như cảm thấy khó hiểu trước hành động của cha mình,Bạch Dương lên tiếng:

-          "Buôn vàng giả hay sao mà cha lén lút thế?".Cùng lúc đó Thái Cường và Quân Dũng cũng dùng ánh mắt tò mò của mình nhìn cha Bạch Dương .

-          "Bạch Dương" - đúng lúc này giọng nói của Lục Phong vang lên,ánh mắt anh lạnh băng  , anh đánh dấu trang sách đang đọc dở rồi gấp quyển sách lại, đặt nó lên trên bàn , rồi nhìn về phía đổng sự,nói:

-          "Đổng sự đã gọi cả 4 người lên đây , ắt phải có chuyện hệ trọng,lo mà lắng nghe đi" - Lời nói tuy ngắn nhưng khiến người ta phải rơi vào cảm giác sắp được nghe một tin xấu ,đương nhiên là 3 chàng trai của chúng ta đã im bặt, ngồi như pho tượng đá, không nhúc nhích.

    Đổng sự thầm cười trong lòng, đúng là Lục Phong , không đánh mà khiến người khác phải rút lui, quả là một chàng trai biết nắm bắt tâm lý người khác,.. Đổng sự vỗ tay "bốp"một cái ,như kiểu để dánh thức người sau khi bị thôi miên, khiến các chàng trai như bừng tỉnh. "Được rồi, ta cũng không muốn mất thời gian, nên sẽ đi vào việc chính luôn,...thực ra chuyện là thế này.....

    Bốn người cùng ngồi nghe đổng sự giải thích ,càng về sau khuôn mặt từng người càng biến thành hình rất khó coi, dĩ nhiên Lục Phong của chúng ta vẫn giử nguyên nét mặt cũ , chắc anh chàng này đã luyện thành tuyết tinh nên biểu cảm nào cũng giống nhau , hoặc cũng có thể là đã biết từ trước ."Cái gì ???" Quân Dũng gào lên một tiếng chói tai, có vẻ như Quân Dũng có đầy đủ tố chất để tham gia vào đội cổ vũ , với cái giọng gào mãi mà không thấy đau này có khi còn được giải thưởng là đằng khác ."Thừa kế ư, không thể nào, cha đang đùa con à ". Bạch Dương còn bàng hoàng đến nỗi không tin vào tai mình, hỏi lại một lần nữa cho rõ , và tất nhiên là chỉ nhận được sự thật phũ phàng mà thôi. Thái Cường thì bĩnh tĩnh hơn, phân tích lại mọi việc:"Chú,chú nói là tập đoàn họ Quách nổi tiếng đã đưa ra chỉ thị với các tập đoàn dưới trướng mình ,là trong tháng tới họ sẽ đưa ra một bài kiểm tra với các người thừa kế  sao"."Đúng vậy",đổng sự gật đầu"tập đoàn họ Quách mỗi năm luôn tài trợ cho các tập đoàn lớn khác một số kinh phí lên đến hàng tỉ nhân dân tệ để các tập đoàn đó phát triển kinh tế, đổi ngược lại họ sẽ thu lại lợi nhuận lớn từ những tập đoàn này, trong đó có tập đoàn của ta và cha các con, nhưng, năm nay họ lại đột nhiên muốn kiểm tra những người thừa kế, ta đoán là vì họ nghĩ ta và cha các con đã già rồi nay mai có thể sẽ  không làm việc được nữa nên mới làm vậy thôi, không có gì đáng lo đâu, thoải mái đi". Nghe được câu này của đổng sự ,Quân Dũng và Bạch Dương cùng nhau thở phào ,như trút bỏ được cái bao tải nặng 1000 tấn đeo trên lưng, hai chàng trai này cùng chung một ý nghĩ :"kiểm tra chắc cũng chỉ qua loa thôi,vậy mà ra vẻ nghiêm trọng muốn chết, làm từ nãy đến giờ tốn bao nhiêu tế bào não "."Thôi con hiểu rôi, Bạch Dương phẩy tay một cái,con có việc phải đi với Quân Dũng  , con đi trước đây", vừa nói anh vừa ra hiệu nháy măt cho thằng bạn , gần như ngay lập tức Quân Dũng cũng đứng lên và xin phép đi trước. Lúc nãy thì cãi nhau như mèo với chuột ,giờ thì lại biến chuyển thành thế này đây. Sự phối hợp ăn ý chỉ qua một cái nhìn này,khiến ai không hiểu rõ 2 con người trên sẽ rớt quai hàm lúc nào không hay( tại há nhiều quá mà ).Không đợi đổng sự đồng ý , cả hai vụt chạy biến , thiết nghĩ hai người này có phải trẻ con đội lốt người lớn không nữa.

     Giờ chỉ còn lại 3 người trong phòng, nhưng mỗi người lại theo đuổi một ý nghĩ khác nhau . Thấy không khí có phần căng thẳng, đổng sự cười nói :" Thái Cường, Lục Phong, hai cháu không có việc gì làm sao , ít nhất là tốt hơn cứ ngồi ở đây thế này". Ai trong chúng ta cũng nhận ra đây là một lời đuổi khéo , tuy nhiên về phần nó có tế nhị hay không thì còn phải xem xét. Thái Cường trong lòng nãy giờ có phần khó chịu với đổng sự vì anh biết trong lời nói của ông, anh nhận ra có phần mà ông muốn giấu đi , ví dụ như tại sao họ lại kiểm tra những người thừa kế mà không phải là các vị chủ tịch hay giám đốc, họ làm thế vì mục đích gì v.v... nghĩ đi nghĩ lại , cuối cùng anh bắt buộc phải hỏi thẳng thôi." Chú, cháu không phải như hai cái tên ngốc kia, cháu biết suy nghĩ , với lại Lục Phong vẫn ngồi ở đây , cháu có thể đi sao ?". Câu hỏi đánh đúng vào trọng tâm khiến đổng sự không thể không trả lời, ông gật đầu ra chiều đắc ý lắm"được lắm Thái Cường, cháu làm chú bất ngờ đấy,đúng là hổ phụ sinh hổ tử, cháu cũng khác ông bố mình là mấy đâu". Lục Phong nãy giờ không lên tiếng cũng nói :"Cháu muốn nghe sự thật" . Đến nước này thì đổng sự cũng không thể giả bộ được nữa, ông chỉnh lại thái độ nghiêm túc:"Nếu các con đã muốn biết , ta cũng sẽ không giấu, lần này tập đoàn họ Quách đưa ra bài kiểm tra đối với những người thừa kế , đối với ta và cha các con mà nói là một việc hết sức nghiêm trọng , ảnh hưởng không ít đến vận thế sau này. Ta và cha các con đã bàn bạc với nhau, lần này họ đưa ra bài kiểm tra đối với người thừa kế , một phần là muốn đánh giá năng lực làm việc, tố chất lãnh đạo, khả năng phân tích , sáng tạo... của các con, phần còn lại thì có lẽ....Nói đến đây giọng đổng sự có phần ngập ngừng, như phát hiện được thái độ đó của ông, Thái Cường hỏi:"Phần còn lại thì sao hả chú ? " . "Phần còn lại thì ....đổng sự đang định tiếp tục thì Lục Phong lên tiếng ngắt lời :" để cháu đoán nhé , phần còn lại là nếu như qua được bài kiểm tra của họ một cách xuất sắc thì họ sẽ nhân cơ hội này tìm ra người lãnh đạo giỏi nhất , sau này sẽ nắm một chức vụ trọng yếu ở tập đoàn họ Quách, còn nếu không qua được họ sẽ cho tập đoàn đó không bao giờ có thể ngóc đầu lên , rút lại mọi khoản cho vay khiến tập đoàn đó phải lâm vào cảnh phá sản."- Lục Phong nói liền một mạch không hề lấy hơi, cứ như lúc nãy anh để dành hơi đến bây giờ để nói vậy.Đổng sự và Thái Cường cùng ngỡ ngàng nhìn về phía Lục Phong, rồi một lát sau đổng sự nói :"Tốt, mạng lưới tình báo của Tào Phú (cha của Lục Phong) đã tốt đến như vậy rồi cơ à, ta phải khâm phục đấy, đến cả họ Quách mà còn tra ra....tuy nhiên....Phần ngắt quãng của ông làm Lục Phong không khỏi chú ý, tin tức của anh không thể có sai sót được, vậy điều gì làm cho đổng sự phải lo lắng ngập ngừng đến thế ? Câu hỏi trong suy nghĩ của anh ngay lập tức được trả lời ,"việc họ muốn làm không đơn giản như con nghĩ đâu, sẽ có nhiều chuyện không hay xảy ra,những chuyện mà cả ta và cha các con cũng không thể biết được, việc tốt hay xấu đều là đều do bản thân các con quyết định thôi" .Nói rồi đổng sự quay người đi về phía cửa , trước khi đi còn không quên để lại một câu :"Tháng 8 này các con nên tham gia hội trường nhiều hơn một chút".Một lát sau, Thái Cường vẫn không thể gỡ được những rắc rối xảy ra trong đâu anh, cái gì mà hội trường chứ, đến giờ này mà đổng sự còn đùa được sao, vừa nghĩ anh vừa vò đầu bứt tai, đầu óc cứ gọi là quay như chong chóng. Chẳng buồn bận tâm đến người ngồi bên cạnh, Lục Phong đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình, tại sao trước khi đi đổng sự lại để lại câu nói ấy, ông ấy muốn ảm chỉ điều gì, tháng 8 ?, lễ hội trường? , vài phút sau đột nhiên trong đầu Lục Phong lóe lên một ý nghĩ , tháng 8 là thời gian bắt đầu nhập học sinh mới ,lễ hội tổ chức trong thời gian đó chỉ có lễ khai giảng , phải chăng đổng sự muốn anh tìm ra ai đó ,trong đám người đó có người mà anh phải "đặc biệt" nên chú ý sao .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro