Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác bước ra khỏi cửa căn hộ và nhận ra rằng hắn vẫn đang đi dép lê ở nhà. Vào cuối tuần ở Seoul, các quán rượu trong các con hẻm đều đông đúc, và các con phố đầy những nhân viên văn phòng đang tiệc tùng và tán gấu. Một lúc sau, tâm trí hắn mới trở nên rõ ràng hơn một chút từ sự hỗn loạn.

Vẫn còn nhiệt độ của Tiêu Chiến trong lồng ngực, Vương Nhất Bác ngửi ống tay áo, hơi thở trong trẻo quyến rũ chỉ thuộc về một mình Tiêu Chiến, khoảng khắc được bao bọc bởi hương hoa hồng sau cơn mưa, hắn đã muốn bùng nổ, nhưng Vương Nhất Bác đã từng nhìn thấy đôi mắt đó, Tiêu Chiến không tỉnh táo, thậm chí không biết mình đang làm gì.

Nhưng có một điều Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến không muốn để hắn đến gần, nếu không sẽ không tìm đến thuốc ức chế.

Bị bản năng đàn ông mạnh mẽ và ham muốn chiếm giữ cưỡng chế, Vương Nhất Bác không có sức từ chối đôi mắt tràn đầy dục vọng kia, cũng không thể rút bàn tay đang bị Tiêu Chiến giữ chặt trong ngực ra. Đây là lần đầu tiên hắn chịu đựng anh một cách khó khăn như vậy.

Khoảnh khắc đôi môi mát lạnh của Tiêu Chiến chạm vào mu bàn tay hắn, từ phía sau ôm chặt lấy hắn, hắn vẫn cố kìm chế.

"Chiến Chiến..."

Không rõ là hắn hay Tiêu Chiến đang run rẩy. Vương Nhất Bác hé răng tiến đến sau gáy đang toả ra sức hấp dẫn chết người, cắn nhẹ như cứu rỗi bản thân, giống như ngậm một quả chín đưa cho Tiêu Chiến tạm thời đánh dấu.

Sự kiên nhẫn của hắn đã đến giới hạn.

Omega được đánh dấu cảm thấy nhẹ nhõm và được xoa dịu một chút, anh mơ hồ buông lỏng tay ra, và Vương Nhất Bác dùng hết sức lực buộc mình ra khỏi căn phòng.

Lúc trở về, hắn đã bình tĩnh lại một chút, ngón tay vẫn còn hơi run, tiêm thuốc ức chế cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhanh chóng bình tĩnh lại, ngoan ngoãn nằm nghiêng dưới chăn bông, thở chậm rãi đi vào giấc ngủ. Vương Nhất Bác khẽ vỗ về anh, lặng lẽ nhìn anh một lúc lâu.

Trong những trường hợp bình thường, một omega được đánh dấu tạm thời có thể giúp vượt qua thời kì phát tình. Hắn không chắc lắm liệu điều đó có ảnh hưởng đến hiệu quả của chất ức chế hay không, vì vậy hắn không yên tâm mà ra ban công hút hai điếu thuốc chờ cho đến khi trời sáng.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác biết rằng Seoul vào đầu tháng tư, lúc sáng sớm trời vẫn còn lạnh như vậy, như một cơn gió cuối mùa đông thổi qua mặt.

***

Không hiểu sao gần đây Tiêu Diệc Hiên lại không vui, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác lại đổi chiêu đưa cô bé đến một nơi vui vẻ để ăn những món ăn ngon, nhưng công chúa nhỏ hình như vẫn còn nỗi buồn gì đó trong đầu.

Thời điểm Tiêu Chiến nhận được điện thoại của giáo viên trường mẫu giáo, Vương Nhất Bác vừa mới đến trung tâm âm nhạc, nhận thấy anh càng nghe, vẻ mặt càng trở nên tồi tệ, liền tiến đến gần hỏi, "Sao vậy?"

Tiêu Chiến nói vài câu tiếng Hàn rồi cúp máy, giọng điệu có chút áy náy, cầm áo khoác đi ra ngoài, "Cô giáo nói, Diệc Hiên đánh nhau với những đứa trẻ khác, anh phải qua đó."

"Yiyi thế nào? Không bị thương, đúng không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, "Cô giáo không nói gì cả."

"Em đi với anh."

Yiyi được Tiêu Chiến dạy phải cư xử tốt và lễ phép, không bao giờ đánh nhau.

Khi đến văn phòng giáo viên, Vương Nhất Bác trước tiên khẳng định Diệc Hiên không hề hấn gì mới yên tâm. Cô bé đứng đó mím miệng, hai tay nắm chặt. Đứa bé kia đang khóc với đôi mắt ngấn lệ, trên mu bàn tay có một dấu răng hình bầu dục hoàn chỉnh đứng sau người cha mũm mĩm của mình.

Hắn biết trước kết cục nên không cần nhìn, chỉ khinh thường quay sang cặp cha con đứng phía bên kia.

Sau khi Tiêu Chiến nghe giáo viên nói với vẻ mặt bình tĩnh, Vương Nhất Bác hỏi, "Chuyện gì vậy?"

"Yiyi đã cãi nhau với các bạn cùng lớp của mình. Khi giáo viên chạy đến.... chỉ có vậy thôi, tại sao nó không nói gì khi được hỏi?"

Tiêu Chiến kéo Yiyi đến bên mình, ngồi xổm xuống và hỏi: "Yiyi, ba thường dạy con như thế nào? Tại sao con lại đánh người và cắn bạn?"

Công chúa nhỏ không khóc cũng không nói gì, nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Tiêu Chiến, đôi mắt to chớp chớp. Trong lòng Vương Nhất Bác dịu lại, "Nếu con bé không muốn nói thì thôi, trẻ con đánh nhau là chuyện bình thường..."

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn qua, Vương Nhất Bác không nói nữa. Anh tiếp tục quay lại nói với Yiyi, "Ba biết Yiyi rất ngoan và sẽ không đánh nhau nếu không có lý do, phải không?"

Cô gái nhỏ mở miệng nhưng không nói chuyện, cúi đầu xuống, kêu lên hai tiếng líu ríu rồi lại trầm mặc bất bình.

Tiêu Chiến nắm lấy bờ vai nhỏ nhắn của con gái, "Đánh và cắn là không đúng, con đi xin lỗi bạn học Park." Sau đó, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con hướng sang hai cha con mập mạp kia, sờ đầu Diệc Hiên, yêu cầu nói xin lỗi.

Yiyi bướng bỉnh, thoát khỏi tay Tiêu Chiến, chạy ra sau lưng Vương Nhất Bác.

Thấy vậy, người đàn ông to béo đối diện với Tiêu Chiến đang nói chuyện phiếm bằng tiếng Hàn, hai tay bắt đầu chỉ vào cô bé, trong lòng Vương Nhất Bác đầy tức giận, sắc mặt bắt đầu xấu đi, hắn bước tới hất tay ông ta ra, trừng mắt khiến người đàn ông kia nghẹn ngào nuốt lại lời đang nói, và cậu bé kia sắp khóc lần nữa.

Tiêu Chiến nhanh chóng chen vào giữa một lớn một nhỏ, và giáo viên mời gia đình ba người đến văn phòng khác.

Vương Nhất Bác trầm giọng nói, nhưng có thể biết được rằng hắn đang thực sự tức giận, "Anh ta muốn thế nào cũng được à? Tại sao con bé phải xin lỗi anh ta? Làm sao một bé gái phải xin lỗi khi bé trai nhát gan như vậy?"

Tiêu Chiến không hề tỏ ra yếu đuối, "Nếu hôm nay là Diệc Hiên bị đánh, em có thể làm gì? Em đã quá chiều chuộng nó rồi."

"Anh còn không biết tại sao con bé đánh nhau, vậy mà bắt nó đi xin lỗi, vậy có đúng không?"

Tiêu Chiến khó chịu, quay đầu nghiêm nghị nói: "Diệc Hiên, nếu con không nghe lời như vậy, sau này ba ba sẽ không thích con nữa."

Đây là lần đầu tiên công chúa nhỏ nghe thấy những lời nặng nề như vậy, nước mắt lưng tròng, cuối cùg không kìm được mà khóc thành tiếng, "woo woo... Yiyi... không phải là đứa con hoang..."

Đầu óc Tiêu Chiến trống rỗng trong một giây, trước khi anh có thời gian để đáp lại những lời đó, trái tim anh bỗng chùng xuống, đã quá muộn khi anh nhanh chóng giao Yiyi vào vòng tay của giáo viên và cố gắng chạy theo Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác...!!!"

Một cái gì đó trên bàn trong văn phòng khác rơi xuống đất. Vương Nhất Bác túm lấy cổ người đàn ông to béo và đập mạnh. Tiêu Chiến không thể giữ hắn từ phía sau, đành ném mình vào giữa hai người đàn ông, khiến hắn lùi về sau vài bước.

Người đàn ông to béo lắc lư không đứng vững, câu chửi thề còn chưa kịp thốt ra, Vương Nhất Bác đã ôm lấy Tiêu Chiến trong tay, nhưng không ảnh hưởng đến hiệu quả chiến đấu của hắn. Hắn bước lên trước đá vào cái bụng to lớn của đối phương, "Khốn kiếp!"

Người đàn ông bị đá qua như một đống mỡ lỏng, ngã xuống đất cũng không đứng dậy được.

Tiêu Chiến ôm chặt lấy hắn, "Đừng đánh nữa! Em sẽ làm Yiyi sợ hãi nếu như thế này!"

Vương Nhất Bác không bước tới, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, tức giận thở dốc.

Thấy hắn dừng lại, Tiêu Chiến mới ổn định tâm thần, xoay người đi tới nói vài câu với tên mập bị đánh trên mặt đất. Vương Nhất Bác đè vai anh lại ra lệnh, "Không cho nói chuyện với anh ta. Anh ta đã xin lỗi rồi."

Sau đó hắn ôm Tiêu Chiến không nói lời nào, đi đến phòng khác đón Diệc Hiên, trực tiếp rời khỏi nhà trẻ dưới ánh mắt kinh ngạc của những người khác.

Hai mắt Tiêu Chiến sáng lên, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Vương Nhất Bác, giọng điệu căng thẳng của anh giảm bớt, "Em mất trí à? Cứ đưa đi như thế này, Yiyi còn có thể đến trường được không?"

Vương Nhất Bác càng thêm cau mày, lấy điện thoại ra, sau khi kết nối liền nói ngắn gọn với đối phương, "Ngày mai cô đến trường mẫu giáo của Diệc Hiên, góp tiền quyên góp một chút, muốn tặng cái gì cũng được cho đỡ mất công. Họ sẽ tự biết im lặng."

Tiêu Chiến phản ứng lại, "Helen cũng ở Seoul?"

Vương Nhất Bác không nói gì, Helen không phải là người duy nhất ở Seoul.

Tiêu Chiến không nói nên lời khi nhìn thấy hành vi côn đồ của Vương Nhất Bác, tim anh như lửa đốt, đầu óc rối bời, anh không muốn nói chuyện với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vẫn chưa nguôi giận. Mặc dù đã qua cái tuổi có thể giải quyết vấn đề bằng nắm đấm, nhưng hắn thực sự không thể chịu đựng được chuyện này, và hắn không thể nuốt trôi nếu không dùng đến bạo lực.

Những lời cay nghiệt này giống hệt như những gì hắn đã nghe từ khi còn nhỏ. Hắn đã từng nghe thấy những điều tồi tệ hơn, sẽ cảm thấy tồi tệ vì bị vu khống và tấn công với những lời tương tự thế.

Bởi vì Tiêu Chiến xinh đẹp và nổi bật, vì sự chú ý mà hai người họ nhận được khi đứng ở cửa trường mẫu giáo để gặp Yiyi hàng ngày, vì Yiyi mỗi ngày đều chạy qua và vui vẻ gọi hắn, chỉ vì điều đó.

Lời nói của người dân thật đáng sợ, lòng người cũng thật kinh hoàng. Vương Chính đã bị huỷ diệt trong một thế giới phi lý như vậy.

Đường hàm sắc bén của lưỡi dao lạnh lẽo đột nhiên bị độ cong của xương hàm cắt đứt.

Bây giờ, hắn không còn là cậu thiếu niên bất lực ngày xưa nữa, hắn sẽ không bao giờ để lịch sử lặp lại, cũng sẽ không để Tiêu Chiến và Yiyi phải chịu những tổn thương tương tự.

Tiêu Chiến đã im lặng từ khi anh đi ra khỏi trường mẫu giáo, Vương Nhất Bác đi đậu xe và đón lấy Yiyi đang ngủ. Khi bước vào thang máy, Tiêu Chiến nhẹ nhàng tránh bàn tay hắn, có vẻ như anh đang thực sự tức giận.

Về đến nhà, Tiêu Chiến đã ngồi trước giường của con gái thật lâu, nhìn con với vẻ dịu dàng vô hạn. Vương Nhất Bác cũng đứng ở cửa phòng, nghĩ cách dỗ người ta một hồi.

Một giọt pha lê rơi trên chiếc chăn bông màu hồng nhỏ. Vương Nhất Bác hoảng sợ, bước tới kéo Tiêu Chiến ra khỏi phòng, đóng cửa, ngồi xuống sô pha trong phòng khách.

Hắn nhìn đôi mắt ngấn lệ kia, nhẹ giọng nói: "Hôm nay em đánh người là sai rồi, nhìn thấy Diệc Hiên khóc là em không chịu được, anh đừng tức giận. Nhưng tên mập kia cũng không ra gì, loại từ đó phải được dạy bởi người lớn chứ trẻ em không tự nói được."

Đôi mắt rũ xuống của Tiêu Chiến khẽ nâng lên, không nhìn Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng nói: "Anh không giận em, anh chỉ là muốn ngăn cản em thôi.... Anh sợ em sẽ đánh quá mạnh."

Vương Nhất Bác sững sờ và bật cười. Đúng vậy, nhìn đứa bé trong tay mình bị bắt nạt như thế, lại nhớ tới Diệc Hiên mấy ngày nay không vui, lòng Tiêu Chiến sao lại không tức giận? Vương Nhất Bác thấy anh vẫn thấp thỏm không yên, còn cho rằng là do anh đang buồn vì một điều gì đó.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, chậm rãi ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn anh, "Chiến Chiến, anh nghe em nói."

Tiêu Chiến cảm thấy giọng điệu nghiêm túc của Vương Nhất Bác, liền trịnh trọng ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn.

Vương Nhất Bác tiếp tục, "Em không có bố từ khi còn nhỏ. Em biết cảm giác bị cười nhạo, và em cũng biết những ánh mắt, nỗi đau của cha em luôn phải chịu đựng. Em cũng biết bạo lực không thể giải quyết được vấn đề, nhưng hôm nay em thực sự rất tức giận. Bây giờ, em sẽ không để anh và Yiyi gánh chịu những điều mà em đã phải chịu từ khi còn nhỏ, không bao giờ."

Đôi mắt Tiêu Chiến khẽ run lên, sương trong mắt càng dày, nếu không có Vương Nhất Bác hôm nay, anh không biết phải đối phó với tình huống đó như thế nào, làm sao để xoa dịu trái tim non nớt của Diệc Hiên. Tuy rằng Vương Nhất Bác thô lỗ đánh người, nhưng khi bị hắn dắt đi cùng con gái, Tiêu Chiến vẫn phải thừa nhận cảm giác an toàn và thoải mái đó.

Vương Nhất Bác thấy anh im lặng, tiếp tục nói: "Em biết anh vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận em. Em sẽ đợi anh, bao lâu cũng được, nhưng đứa trẻ chỉ lớn lên một lần, bóng dáng tuổi thơ sẽ tác động đến cuộc sống trong tương lai. Em chính là một ví dụ sinh động nhất.'

Sau khi dừng lại, sự thiết tha và chân thành trong đôi mắt ấy cũng bùng cháy trong mắt Tiêu Chiến. Anh nghe Vương Nhất Bác nói: "Em muốn làm cha của Yiyi. Em thực sự yêu con bé, và em không muốn con bé chỉ gọi em là chú. Em không quan tâm đến cha của con là ai, ông ta không ở đây, ngay cả ở đây em cũng sẽ không giao hai người cho ông ấy. Sau này em sẽ là cha ruột của Yiyi, em sẽ luôn bảo vệ và chăm sóc con bé, để con không phải chịu bất cứ điều gì bất bình nữa."

Tiêu Chiến có vô số cảm xúc trong lòng. Anh cảm động trước lời tỏ tình chân thành của Vương Nhất Bác, đồng thời anh cũng biết bản thân không thể nào ngăn cản.

Anh bắt đầu tự hỏi liệu mình có ích kỷ quá không khi khiến hai cha con phải xa cách suốt 5 năm trời? Anh sợ hãi trước cái bóng thời thơ ấu của Vương Nhất Bác, và tự hỏi liệu một nửa yêu thương mà Yiyi đã đánh mất trong 5 năm qua có khiến bé mất đi tương lai? Để bù đắp những sai lầm, anh đã rất nỗ lực để chăm sóc con gái, làm tất cả những gì có thể và coi con gái quan trọng hơn tất cả những gì anh có.

Nếu Vương Nhất Bác không xuất hiện, có lẽ anh đã không nhận ra sự thiếu thốn tình cảm này nghiêm trọng đến mức nào, và có lẽ Yiyi sẽ lớn lên trong khoảng thời gian mà anh không nhận ra. Nhưng Vương Nhất Bác đã xuất hiện, quấy rầy anh, đánh thức anh, anh đột nhiên cảm thấy mình làm gì sai. Cảm giác này rất tệ, khiến anh bực bội buồn bực, nhưng Vương Nhất Bác cũng khiến anh không tự chủ dựa vào hắn. Cảm giác dựa dẫm này thật tốt.

Nhìn thấy nước mắt càng ngày càng bạo lêitj của anh, Vương Nhất Bác ngồi trở lại trên sô pha ôm chặt lấy anh, "Sao anh khóc dữ dội như vậy? Em nói sai rồi."

Tiêu Chiến hạ quyết tâm nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, có điều anh muốn xác nhận trước, "Anh ... có một câu hỏi muốn hỏi em."

"Anh nói đi."

"Con của em và Giang Nghiêu bây giờ ở đâu?"

Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, hắn thành thật và bình tĩnh trả lời: "Con của cô ta đã chết cách đây 5 năm khi chưa được sinh ra. Hiện tại em không liên quan gì đến cô ta cả."

"Vì vậy, em không biết một đứa trẻ 3 và 4 tuổi cao bao nhiêu?"

"..."

"Em không đọc thông tin trên bệnh án trong bệnh viện, cũng như thông tin trên thẻ mẫu giáo của Yiyi. Nó ghi rõ ràng rằng con bé 4 tuổi. Em cũng nói rằng em đến lớp học ngôn ngữ mỗi ngày, vậy mà em không biết trong tên con bé có tên mình sao? (tên cô bé theo phiên âm là Xiao Yiyi – của Vương Nhất Bác là Wang Yibo á mọi người)

Alpha, người thường quản lý mọi thứ một cách rõ ràng và có tổ chức, giờ đây trở nên luống cuống, lắp bắp không nói nên lời.

Tiêu Chiến tiếp tục, "Hôm nay anh không xin lỗi tên béo đó, anh đang nói với anh ta rằng Yiyi có cha, và người đánh anh ta là cha của con bé."

"Sau này nếu còn dám nói nhảm như thế này, cha ruột của con bé sẽ đánh càng dữ dội hơn, và lần sau anh sẽ không ngăn cản nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro