Chương 3 : Thế giới (New)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần dần mở mắt , mơ màng , nặng trĩu nàng thấy mọi thứ xung quanh nhoè nhạt , mờ ảo . Lắc lắc cái đầu đau đau , cố mở to đôi mắt dần dần mọi thứ sáng ra .
" Woa " nàng nhìn thấy một cánh rừng trải dài những bông hoa Lạ , chúng rất đẹp cỏ đủ màu sắc , xanh có , hồng có ,...... Nhưng mà , nhíu nhíu đôi chân mày đen , nàng cảm thấy chúng rất thơm , rất đẹp nhưng mà .....
" Độc " Ron nói thông qua não bộ
" Ừm " nàng trả lời như chắc chắn
" Có thấy chiếc vòng có cái chuông nhỏ trên tay ngươi không ?" Nàng nhìn xuống rồi phán câu
" Mù sao không thấy "
" ( ̄▽ ̄)ăn với chả nói ! Con gái con đứa không khác gì thằng Du Côn ở đầu đường cuối xó chợ "
" Nhiều lời ! Nói đi nó giúp được gì "
" xoay những hạt châu, xoay như thế nào ta không cần biết chỉ cần cô xoay làm sao cho các chữ ghép lại thành nghĩa là được rồi "
" Ờ " cô xoay hạt màu trắng rồi tới màu xanh xoay xong ghép thành chữ
" Dẹp ! Dẹp mẹ đi "
" Này con rắn thần kinh sao đặt cái tên kì thí mồ vậy má " cô chảy cả tấn mồ hôi hỏi Ron
" Ừ thì .... Ta thích ta đặt vậy thôi  hay mà đúng không "
" Hờ hờ hay , hay quá cơ " hay sắp chết bà rồi đây , đã ngu còn tỏ ra mình nguy hiểm cơ mà sợ ghê :v . Cô vừa quay xong thì một màn hình hiện lên , we we we kinh nha ! Tiện ghê mà đây là gì ?
" Ê cu ! Cái gì đây ???"
" Cu cu cái đầu mi ! Mi mới là cu ấy ! Mở màn hình lên chiếu vào loài hoa kia rồi nó tra cho :) ngu "
" Ờ ! Ngu thông minh hơn mi là được " hai cái người này ! Bao giờ hoà thuận thì hạnh phúc ngày ấy nhoá . Nghe lời Ron cô làm theo , khi loài hoa hiện lên màn hình lập tức màn hình tự viết lên những dòng chữ phân tích về nó .
" Hoa Phùng độc , đặc tính rất cao , độc cũng không mạnh , hoa Phùng Độc rất đẹp nhưng cũng rất nguy hiểm , đặc biệt là hương thơm . Kẻ thù là cỏ Bạch Linh tức cỏ giải độc của loài hoa này . Thông báo ai ngửi nó dù là ít hay nhiều võ công có tái thế đi nữa vẫn sẽ trúng độc chỉ là hít ít bị ít hít nhiều thì Chết méo rồi , có 12 tiếng để giải "
" này Ron thế có nghĩa là ....."
" Ừ ! Anh em mình trúng độc rồi đấy ! Vui chưa "
" Ừ ! Vui quá xá " nói xong câu cả hai cười như điên rồi té cái Xỉu .
------------
" Ưm " mở đôi mắt mệt mỏi cùng cái đầu đau như vừa bị búa bổ cho phát , mọi vật từ mờ mờ đến ngày sáng rõ , hiện lên trươc mắt nàng là ......
" Ôi cha mẹ ơi ! Dật cả mềnh "
" Tỉnh ?"
" Vâng ! Ngài là ....?"
" là Triệt Gia gọi Gia Gia cho lẹ "
" Gia gia , người cứu con ?"
" Ừ đang đi hái thuốc thì thấy con té xỉu cạnh hoa Phùng Độc còn tưởng con nghẻo củ tỏi rồi chứ hô hô hô "
" Ha ha ha cảm ơn gia gia đã cứu ta "
" Người tên gì ?"
" Hoa Trầm Hương "
" Tên hay rất hay , ngươi từ đâu đến "
" Tương .....á lộn đến từ nơi xa hun hút ạ " bịa cái
" Ồ "
" Tạm thời ta chưa có chỗ ở liệu Gia gia có thể ....?"
" Được với điều kiện "
" Điều kiện ?"
" Làm việc nhà khi ta không có nhà ngày ngày chăm sóc cho kẻ già như ta liệu ngươi chịu ?"
" Được a~ vậy từ nay con sẽ là cháu người hì hì " aha lâu rồi không cười , không biết bây giờ nàng cười có xấu đi không nhỉ ? Có lẽ là có
" Hahaha tốt , tốt lắm con quả nhiên xinh đẹp ngời ngời khi cười còn đẹp gấp bội "
" Hố hố hố Gia gia quá khen con biết con đẹp mà người khen hoài , Con Ngại muahahahaha" Máu tự sướng của nàng lại trỗi dạy quả nhiên .......Nàng hết thuốc chữa rồi bệnh dồ ngày càng nặng , Triệt Gia cười rất to bởi cái tính cách của nàng , quả là đứa trẻ mang lại ấm áp cho mọi người , không những vậy vẻ đẹp còn là " Tuyệt Sắ Giai Nhân " khó có ai nhìn thấy lại không nhớ nhung từng ngày .
Ở cái hang động đá lạnh lẽo , cô đơn giờ là sự ấm áp của một gia đình , tuy chỉ có hai người và rắn Ron cũng đủ ấm áp rồi .
Cuộc sống mới này , Bây giờ mới chỉ là sự Bắt Đầu của trò chơi
             " Định Mệnh "
Mà thôi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np