Chương 5 Chúng ta cùng về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Bỉ ngồi ở hàng cuối cùng, theo dõi sự tương tác giữa Tô Ngự và Mạo Xung, anh ta hoàn toàn không kiểm soát được biểu cảm, đặt hai tay lên bàn, lắc đầu, tóc mái trên trán cũng theo đó lắc lư.

"Tại sao tôi không thấy bạn thiệt thòi?"

Cái miệng nhỏ nhắn của cậu phẳng lì chỉ còn lại một khe hở, bạn cùng bàn nhìn thấy liền nhẹ nhàng chọc vào cánh tay cậu.

"Ngô Bỉ, cậu có thể hát cho tôi nghe bài hát cậu vừa nhắc tới được không? Cái tên nghe khá hay.

Ngô Bỉ quay người nhìn chằm chằm hắn, giơ ra nắm đấm to như bao cát: “Cái gì, ngươi cũng muốn thua à?”

Bạn cùng bàn cúi đầu nói: "Nếu cậu không muốn hát thì tôi cũng không hát. Sao cậu hung dữ thế?"

Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của bạn cùng bàn, Ngô Bỉ phớt lờ, nằm trên bàn nhìn chằm chằm vào Tô Ngự.

Cậu cố nhớ lại lúc đó mình đã nói chuyện với Tô Ngự như thế nào.

Đang chìm trong suy nghĩ, Tô Ngự tựa hồ vô tình quay đầu lại, dùng ngoại vi tầm nhìn liếc nhìn hắn, lập tức nhướng mày ngồi thẳng dậy, nhìn tôi, nhìn tôi! Như con công dang rộng đôi cánh.

Đáng tiếc Tô Ngự chỉ là liếc nhìn lại sau đó liền xoay người nằm trên bàn ngủ đi.

Ngô Bỉ bực bội làm theo, nằm trên bàn và dùng miệng thổi tung phần tóc mái trên trán.

Cô giáo vừa quay lại thì thấy cậu đang làm một việc riêng, liền đặt sách xuống, bẻ một mẩu phấn ném thẳng vào mặt cậu.

Viên phấn xuyên qua toàn bộ lớp học và trúng vào giữa hai lông mày của Ngô Bỉ.

“Ngô Bỉ, hãy giải thích ý nghĩa của bài thơ này.”

Ngô Bỉ liếc nhìn bảng đen, không phải chỉ là dịch thơ thôi sao có thể khó khăn với mình, một người đã vượt qua kỳ thi đại học sớm để có thể sống ở thế giới này?

Nhưng khi hắn đứng lên, bài thơ trên bảng rõ ràng rất quen thuộc, đó là lời mà Tô Ngự đã nói vô số lần khi giải thích cho hắn.

Lúc này, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, trống rỗng như trái tim cậu.

Cậu mở miệng đọc lại bài thơ hai lần nhưng cậu không thể nhớ được ý nghĩa của bài thơ.

Trong đầu chợt vang lên một thanh âm: "Đừng nghĩ tới, ngươi vừa mới chuyển sinh. Những kiến thức đã học trước đây đều không mang theo. Hãy tận hưởng sự chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học."

Ngô Bỉ tức giận đến mức quay đầu ra khỏi cửa sổ và khịt mũi lạnh lùng.

"Tôi không biết."

Nằm trên bàn Tô Ngự bật cười, các học sinh trong lớp khó hiểu nhìn cậu, phòng học yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Giáo viên cau mày nói: “Tô Ngự, nói cho cậu ấy ý nghĩa của bài thơ này đi.”

Tô Ngự bình tĩnh đứng dậy, cặp kính gọng mỏng lộ ra khí chất mọt sách.

"Trên trời xanh biếc, phía dưới có suối vàng, cả hai nơi đều không thấy đâu"

“Ý nghĩa của bài thơ này là xua mây bay lên trời và đi thẳng như tia chớp. Tôi đã lên trời và tìm kiếm trái đất. Tôi đã tìm kiếm khắp trời và đất, nhưng không có kết quả và tôi không thể tìm thấy nó."

Tô Ngự vừa nói xong, lời nói của hắn như khắc sâu vào đầu Ngô Bỉ, hắn không khỏi nhớ tới cuộc trò chuyện trước đây khi họ đang học bài.

"Tô Ngự, tại sao tôi nghe không hiểu giáo viên nói gì, nhưng chỉ cần cậu tùy ý nói, tôi sẽ nhớ hết."

"Thôi nào, nó không có thần kỳ đến thế đâu."

"Thật sự, những gì cậu nói còn hiệu quả hơn cả giáo viên. Nếu sau này cậu mở trường luyện thi, sẽ có rất nhiều người đến học, đến lúc đó cậu sẽ kiếm được rất nhiều tiền."

Dưới ánh sáng mờ ảo, hình ảnh hai thiếu niên đang học bài chồng chéo lên nhau trong đầu Ngô Bỉ.

"Tốt lắm, ngồi đi, Ngô Bỉ, em hiểu không?"

Ngô Bỉ ngơ ngác gật đầu, ánh mắt luôn nhìn về phía Tô Ngự.

Trong thời không này, Tô Ngự thật sự không nhớ được chính mình, dù ở trên trời hay dưới đất cũng không thể tìm thấy hắn?

Ngô Bỉ dùng một tay chống cằm, giữ nguyên tư thế suốt buổi sáng, nhìn chằm chằm vào Tô Ngự trước mặt.

Tô Ngự vẫn như trước, ngủ trong lớp và ngủ sau giờ học, như thể không bao giờ có thể ngủ đủ giấc vậy.

Khi chuông vào học vang lên, Tô Ngự mới chậm rãi thu dọn cặp sách, ngẩng đầu trẹo cổ, suốt một buổi sáng, cậu thực sự không hề ngủ chút nào.

Trong đầu TN đang suy nghĩ làm thế nào để tránh tiếp xúc với Ngô Bỉ, cậu nhớ rằng lý do chính khiến cậu tiếp xúc với Ngô Bỉ là bài hát đó, bây giờ cậu đã tránh nó, liệu sẽ không còn liên lạc với cậu nữa.

Khó khăn là bố của TN là người hay thay đổi, ông phải về nhà thật nhanh và để họ làm quen với nhau vào thời điểm chênh lệch.

Cậu vừa nhét cuốn sách vào túi, Ngô Bỉ đã đứng ở phía sau cậu.

"Tô Ngự, chúng ta cùng nhau về nhà đi."

Ngay trong giờ ra chơi, Ngô Bỉ đã nhờ dì giúp thuê căn nhà cạnh Tô Ngự, nơi anh và Tô Ngự đã sống cùng nhau được một năm rưỡi.

Tô Ngự quay lại nhìn anh, thiếu niên tuấn tú đang dùng ánh mắt trìu mến nhìn anh.

Tô Ngự không chịu được ánh mắt của NB, mỗi lần nhìn thấy đều không khỏi yêu.

Nhưng khi hắn cho rằng quen biết Ngô Bỉ sẽ dẫn đến bi kịch, vẻ dịu dàng trên mặt Tô Ngự nhanh chóng bị cậu giấu đi.

"Không, tôi sẽ tự mình đi, chúng ta không đi dọc đường nữa."

Ngô Bỉ mỉm cười và cố gắng quàng tay qua vai Tô Ngự, nhưng Tô Ngự đã né tránh.

“Đừng nhắc tới, nhà tôi ở cạnh nhà cậu, từ nay về sau chúng ta có thể cùng nhau đi học, tôi có xe đạp, tôi sẽ chở cậu đi học. "

Tô Ngự nhớ lại lúc đó, mặt trời chiếu sáng rực rỡ, Ngô Bỉ đang đạp chiếc xe đạp đó, ngồi ở cản trước, hướng mắt về phía cậu.

Tô Ngự giao tất cả mọi thứ phía sau cho Ngô Bỉ, hoàn toàn tin tưởng anh, để anh điều khiển phần đầu xe trong khi anh đạp bàn đạp, giống như họ đã từng, nắm tay nhau đi về phía tương lai không xác định. Tiếng cười sảng khoái của cậu bé.

Tôi muốn trở nên cuồng nhiệt với Ngô Bỉ một lần nữa, nhưng tôi không thể.

“Không, tôi sẽ tự mình rời đi.”

Tô Ngự cầm cặp sách đi về phía cửa lớp mà không hề quay đầu lại, bỏ lại Ngô Bỉ với bộ dáng vô tâm ở phía sau.

Ngô Bỉ có chút khó hiểu nhìn hắn, tính tình xấu xa này thật sự rất bướng bỉnh, nhưng ta lại thích như vậy.

Anh ta không hề nản lòng mà còn có động lực chiến đấu, trước đây anh ta đã hạ gục được TN, vậy tại sao bây giờ lại không làm lại?

Anh vừa huýt sáo vừa đạp xe, gió thu thổi tới, không khí mát mẻ khiến anh cảm thấy sảng khoái.

Không lâu sau, anh trở lại nơi quen thuộc, dì của Ngô Bỉ làm việc rất hiệu quả, bà đã sớm gọi điện cho công ty chuyển nhà và đặt tất cả những vật dụng cần thiết hàng ngày của Ngô Bỉ vào nhà.

Anh đi ngang qua cổng nhà họ Tô, thấy cửa đóng kín, hình như họ vẫn chưa về nhà.

Ngô Bỉ thầm nghĩ: "Con lừa cứng đầu, nếu cậu vừa mới nhờ tôi đưa ngươi về nhà, bây giờ cậu đã về nhà rồi, phải tự mình đi bộ."

NB đứng trước cửa nhà họ Tô, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào tay nắm cửa, lòng tràn ngập cảm xúc.

"Anh đang làm gì vậy? Muốn ăn trộm thứ gì à?"

Giọng nói của Đoá Đoá vang lên từ phía sau, anh quay lại thì thấy bố của Tô Ngự, đang đưa Đoá Đoá về nhà.

Khi nhìn thấy hai người quen thuộc, Ngô Bỉ mỉm cười rạng rỡ, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo thanh tú như một bức tranh của anh.

"Chú, Đoá Đoá, chú đã về rồi."

Đoá Đoá ngước mắt lên và nhìn bố Tô Ngự, "Làm sao người anh em này biết chúng ta? Tại sao tôi không biết anh ta?"

Tô Chí Cương trên mặt cũng lộ ra vẻ khó hiểu, đang cố nhớ xem đứa trẻ này là người của gia đình nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#swm