Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu trở lạnh. Buổi tối lại càng lạnh hơn, tuyết vẫn cứ rơi từng đợt.

“Uống chút trà này đi cậu bé, vẫn còn ấm đấy!” 

Giọng nói trầm ấm của bà lão pha chút run rẩy vì già yếu.

“Con cảm ơn bà” 

Cậu thanh niên nhẹ nhàng cầm tách trà, hươ hươ thổi, ánh mắt trong trẻo nhưng tĩnh lặng, xa xăm.

“Jungkook à! Ngót nghét cũng đã 5 năm rồi, con còn muốn đợi sao?”

Chàng trai lặng lẽ đặt xuống tách trà vẫn còn chút hơi ấm, môi nhẹ cười nhưng nhanh chóng phai đi, ánh mắt vẫn không xoay chuyển.

“Con cố chấp thật bà nhỉ?” 

Cậu cười hắt ra. Lại chán nản nữa rồi.

“Con cũng đừng trách bà già này lắm miệng. Cái người đó rốt cuộc có gì tốt, đáng để con phải như này?”

Bà lão ấy là người chủ đã cho Jungkook thuê nhà. Bà đã gần 70, nhưng vẫn cứ cô độc, lẻ loi trong căn nhà rộng lớn quá đỗi lạnh lẽo này. Chuyện của Jungkook, bà đã nghe qua, thật sự khiến lòng day dứt khôn nguôi.

“Anh ấy hình như … cao, thật đẹp trai, thật dịu dàng, … nhưng lại chẳng hiểu phong tình. Có lúc còn ngốc, nghĩ vẩn vơ như một đứa trẻ, … nhưng có lúc, lại cô độc, trầm mặc đến khiến người khác đau lòng.”

Cậu vừa kể, vừa cười ngây ngô.

Nụ cười của Jungkook, như toả ra từng vạt nắng chan hoà nhưng yếu ớt, gieo từng hơi ấm lên từng vết sẹo đã lâu, giờ vẫn còn rớm máu, mãi cư ngụ nơi trái tim mềm yếu của cậu, nhẹ xoa dịu đi tâm trí đã không còn chút sức lực.

Người ấy từng khen, cậu cười lên rất đẹp, đẹp như một đoá anh đào chực nở rộ giữa tiết xuân ấm áp, đó cũng là lúc đông tan đi, không còn chút tàn dư lạnh lẽo cô độc.

Nụ cười đẹp đẽ ấy, đã bao lâu rồi, cậu không nở trên môi. 

Phải rồi, nụ cười ấy chỉ xuất hiện khi anh còn ở bên cậu.

“Nghĩ lại anh ta thật khác thường”

“Vậy mà cháu vẫn khăng khăng nhớ nó à?”

“Là vì cháu ngốc thôi”

Jungkook thở dài, trách sao được cơ chứ. Cậu muốn quên nhưng lại không nỡ, cậu vẫn còn niềm tin cơ mà.

“Lúc đó công việc tụi cháu bận rộn lắm, vừa phải cực khổ luyện tập, sáng tác, vừa phải hối hả đi ghi hình, chạy tour. Dường như không có thời gian nghỉ ngơi. Đến khi về ký túc xá, anh ấy và cháu, ai cũng mệt rã rời, chẳng muốn làm gì nữa”

Cậu cười ngây ra, nhớ lại.

“Nhưng đấy lại là khoảnh khắc cháu thích nhất. Cháu luôn chọn những lúc như thế này để mà chọc phá anh ấy”

***

“Taehyung à! Chúng ta chơi UNO đi”

Cậu hào hứng đi tìm anh, dùng hết sức lôi kéo anh vào phòng mình.

“Ai da Jungkook à! Em thừa biết là anh không giỏi trò này rồi mà”

Taehyung bất lực nói. Anh không hiểu sao Jungkook lại thích trò này đến vậy.

“Chỉ hai người chơi thôi sao? Sao không rủ các hyung khác?”

“Họ ngủ hết rồi!” – giọng Jungkook bỗng trùng xuống 

“Em chỉ thích chơi với anh thôi!” 

Taehyung cảm thấy mình có lẽ đã khiến Jungkook buồn rồi. Không lòng vòng nữa, anh quyết định chơi với cậu.

“Ai thua sẽ bị búng trán đấy nhé”

“Em tranh thủ vừa thôi Jungkook ahh”

Taehyung lại phải chịu thua trước sự lém lỉnh của cậu. Mới chơi được vài phút, anh đã ngáp ngắn ngáp dài.

“Jungkook à! Chơi xong ván này phải đi ngủ ngay đấy nhé. Chúng ta phải đi ngủ sớm, mai còn phải đi ghi hình nữa”

Jungkook đang chơi vui bỗng khựng lại một chút. Sao cái người này lại biết làm người khác liền xuống tâm trạng hay thế nhỉ.

“Mới vừa đang chơi ván đầu tiên thôi mà. Chơi thêm một hai ván nữa đi”

Jungkook đưa cặp mắt long lanh, to tròn nhìn anh mà khẩn cầu. Taehyung lại đắm chìm vào đôi mắt đấy, nhưng nhanh chóng tỉnh táo. Nếu không ngủ sớm thì cả cậu và anh sẽ rất mệt mỏi vào hôm sau.

“Không là không.”

Taehyung kiên quyết trả lời. Ánh mắt cương nghị nhưng vẫn có chút ôn nhu lẫn dung túng. Không phải vì anh không muốn chơi với cậu, mà là vì anh lo cho sức khoẻ cậu hơn.

Jungkook bĩu môi. Nhưng ngay sau đó khuôn mặt cậu bỗng trở nên vui vẻ khác thường, thậm chí có phần ranh mãnh.

“Được thôi. Vậy thì chơi hết ván này đi rồi chúng ta ngủ”

Taehyung cảm thấy rờn rợn, tưởng rằng Jungkook sẽ nài nỉ và dùng vô vàn  những biểu cảm để làm anh động lòng mà chơi tiếp như mọi lần. Nhưng chắc do anh nghĩ nhiều rồi.

Em sẽ không dễ dàng để anh rời xa em vậy đâu.

“UNO!”

Taehyung hô lên. Thế là anh chỉ còn một lá nữa thôi. Anh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã đến lúc chốt hạ ván bài này.

“Cộng 2”

Jungkook nhìn anh cười tinh ranh.

“A! Jungkook à! Sao em nỡ làm vậy với anh hả?”

Taehyung nhìn lại lá bài trên tay của mình rồi than vãn, là số 7 màu xanh lá. Vậy là anh phải bốc thêm 2 lá bài nữa cho mình.

“Cộng 2”

Bây giờ thì đến lượt Taehyung cười, là nụ cười đắc thắng. Chuyện là khi anh bốc thêm hai lá bài thì bốc được một trong hai lá có chức năng cộng 2. Cứ tưởng Jungkook sẽ háo thắng mà xuất ra lá bài cộng ngược lại cho Taehyung, vì lúc trước Jungkook đã lỡ lộ bài và anh đã nhìn thấy cậu có rất nhiều lá cộng 2 và cộng 4.

Nhưng đằng này Jungkook lại vui vẻ mà bốc thêm bài cho mình. Anh lại cảm thấy lạ.

“UNO!” 

Taehyung một lần nữa hô lên. Anh mong Jungkook đừng kéo dài ván bài này ra thêm nữa, anh thật sự buồn ngủ rồi.

“Cộng 4 haha”  

Jungkook cười khoái chí.

“Em đang đùa với anh sao?”

Thế là Taehyung tiếp tục bốc thêm bài…

“Cộng 4. Mau chịu thua đi Jungkook à”

Jungkook vẫn vui vẻ, nhanh tay bốc thêm.

Và cứ thế, ván bài kéo dài tận 2h sáng

“UNO!”

Lần này Taehyung mệt lả người, mí mắt cũng ríu lại, ngáp liên tục. Làm ơn kết thúc ván bài này đi mà Jungkook!

“Cộng 2 cho anh này”

“AAA JUNGKOOKIE!!! Anh chịu thua đấy. Này! Trán này! Búng đi, rồi chúng ta đi ngủ!”

Taehyung bất lực hoàn toàn. Anh hiểu rồi Đúng là Jungkook. Nếu em ấy đã không cho anh ngừng thì anh dù muốn thoát cũng không có khả năng.

“Ha…”

Thời gian trôi nhanh vậy, cậu chợt hụt hẫng.

Jungkook thở dài. Cậu nhìn đồng hồ, đã 2h sáng rồi, muộn rồi. Cậu cũng không muốn làm khó Taehyung nữa, búng nhẹ vào trán anh rồi dọn dẹp bãi chiến trường hai người bày ra.

Taehyung cũng đứng dậy, đi về phía cửa, vặn tay nắm thì bất chợt có vòng tay ôm anh từ phía sau, giọng nói êm dịu như chuốc say anh, đầy luyến tiếc.

“Đêm nay ngủ lại phòng em nhé!”

***

Bên ngoài cửa sổ, trời tối mịt.

Hai người nằm yên ổn trên chiếc giường êm ái của Jungkook. Đây không phải là lần đầu tiên Taehyung ngủ chung giường với cậu, anh cảm thấy rất dễ chịu. 

Jungkook ôm Taehyung, dụi đầu vào ngực, tham lam hít lấy mùi hương thoảng nhẹ từ cơ thể anh .

Taehyung mắt cũng đã lim dim, ôm lấy Jungkook, nhè nhẹ xoa lưng cậu như muốn cậu ngủ ngon hơn.

“Taehyung này! Anh nói xem … khi chúng ta già rồi, râu tóc bạc phơ luôn, chúng ta còn có thể chơi UNO với nhau, cùng nhau song ca bài A Daily Song, cùng ôm nhau ngủ như bây giờ không?”

Câu hỏi này đã bao lần cậu thật muốn vấn anh. Lòng cậu bây giờ thật sự ngổn ngang, cần người chở che và an ủi. Cậu hi vọng anh sẽ cho cậu một câu trả lời hoàn hảo nhất. Cậu sợ khi mọi chuyện không rõ ràng, lại tự mình hão huyền, tự mình mơ tưởng.

“Em bị sao đấy? Lúc đấy hai chúng ta đến thở cũng đã khó khăn rồi thì sức đâu mà chơi, hơi đâu mà hát cơ chứ? Chỉ có ôm nhau ngủ thì vẫn còn khả thi thôi”

Taehyung tuy buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng trả lời Jungkook, tay anh vẫn cứ chầm chậm xoa lưng cậu.

Vậy là anh vẫn chưa trả lời cậu rồi. Cậu thật sự muốn nghe anh thề nguyện đi cùng cậu đến cuối đời.

“Phải rồi! Bây giờ cả hai còn trẻ nên sức khoẻ dồi dào, nhưng sau này thì mọi chuyện sẽ khác thôi”

“Ừm”

 Cậu lại cảm thấy bất an. 

Đừng đồng ý như vậy Taehyung, em sợ.

“Taehyung à! Anh phải hứa là sẽ sống với em đến già thật già, già đến nỗi không đi đâu được luôn. Nhớ chưa?”

“Ừm anh hứa”

“Đến lúc hấp hối, hai chúng ta, sẽ cùng nằm trên một chiếc giường, cùng nắm tay nhau, cùng nhau nhắm mắt.”

“…”

 “Tới lúc đó, em nói “Chết thôi”, là hai chúng ta cùng chết. Vậy là viên mãn quá rồi, phải không Taehyung?”

“Ừm viên mãn”

“Lúc đấy anh không được buông tay trước, không được bỏ em lại đâu”

Jungkook dụi đầu vào ngực Taehyung, nũng nịu.

“Em thì hay rồi. Làm như việc này em muốn được là được ấy. Lúc đấy ai ra đi trước cũng đâu biết được. Thôi ngủ ngoan đi nào.”

Vừa mới dứt câu, Taehyung thật sự chìm vào giấc ngủ. 

Anh có thật sự hiểu điều mà em đang nói?

Anh có thấu là em đang sợ? Sợ chưa đợi đến ngày lìa xa khỏi trần thế, chúng ta đã mất nhau rồi?

Jungkook nghe tiếng thở đều đều của anh, càng ôm chặt anh hơn, như sợ anh sẽ tan biến đi, vụt mất khỏi tầm tay cậu. Đầu cậu áp vào ngực anh, cảm nhận nhịp đập tim anh đều đều, tưởng chừng thời gian xót xa cậu mà ngưng lại, cho cậu ôm anh lâu hơn chút nữa.

“Taehyung à!”

Biết là anh đã ngủ, nhưng cậu vẫn muốn gọi.

“Người ra đi trước hạnh phúc lắm, anh biết không? Vô tri vô giác, không vương vấn mà buông tay, nhẹ nhàng rời đi như chưa từng nợ ai bất cứ thứ gì.” 

Jungkook thở dài, tiếng thở thật nặng nề. 

“Chỉ buồn cho người ở lại, cái gì mà đau đớn, khổ tâm, bất lực cũng chỉ mình người đấy chịu đựng.”

“Mới nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình, anh nhỉ?”

“…”

 “Cay đắng lắm, em chịu không nổi đâu”

Giọng cậu run run. Ngước mắt lên nhìn anh, chậm rãi đưa tay vén vài sợi tóc lưa thưa, bếch nhẹ trên trán, ngón tay mềm mại xoa nhẹ hàng chân mày rậm, thật đều. Anh ngủ ngon như vậy, cậu thật an lòng.

“Ngủ ngon nhé, tình yêu của em.”

Jungkook rướn người, hôn lên trán Taehyung, một giọt nước mắt rơi xuống, thấm ướt mi anh. Hơi thở êm ái, nóng rát của anh phả vào cổ làm cậu muốn nâng niu không ngừng.

Giá như được nhìn anh ngủ ngon bên em mãi, em nhất định sẽ không làm anh thức giấc, sẽ mặc kệ mọi thứ, cùng anh ôm nhau chìm vào giấc mộng mị hạnh phúc mỏng manh của đôi ta.

***

Seoul hôm nay, lạnh lắm. Đã 6 giờ tối rồi, mảng trời hồng dịu dần dà chuyển sang tối đen. Đèn đường lần lượt bật lên, hệt như đom đóm, từng hạt sáng vàng, xanh, nhỏ xíu, cứ nhấp nháy, lấp ló sau hàng bụi tuyết mỏng nhẹ, mờ mịt buông xuống. Tiếng gió thổi khẽ qua tai, líu ríu như ai huýt sáo. Dòng người lặng lẽ thưa dần, hệt như chẳng ai để ý đến nhau, dửng dưng rảo bước hướng đến nơi thuộc về mình, chẳng muốn nán lại ngắm nhìn Seoul hoa lệ, sầm uất như bấy lâu.

Người ta nói, Seoul đối với Hàn Quốc, là một trái tim bồi hồi đỏ rực, nơi từng dòng máu nóng luân phiên xuôi ngược chạy về, cống hiến cho từng rung động mạnh mẽ mà dứt khoát.

Nhưng có lẽ hôm nay, trái tim này đã thật sự ngừng đập. 

“Jungkook à!”

Giọng Taehyung nặng nề vang lên.

“Anh xin lỗi!”

Gió mỗi lúc một lạnh, thổi không ngừng. Người trên đường, ai cũng co ro hối hả chạy về nhà. 

Chỉ còn duy nhất mỗi hai con người vẫn đứng như trời trồng ngay nẻo phố tàn. Ai ngang qua cũng xầm xì, bàn tán, đôi mắt dán chặt lên soi mói anh và cậu như là hai kẻ kì dị nào.

Nhưng cậu chẳng còn sức quan tâm.

“Chúng ta tới đây thôi, được không?”

Nghe tiếng anh ngập ngừng, cậu đã hiểu.

Cuối cùng, thời khắc này cũng đã tới. Lời chia tay, rốt cuộc cũng đã buông ra.

Cậu biết là sẽ có ngày này mà. Nếu không sớm thì muộn, cậu cũng đã chuẩn bị trước rồi.

Nhưng không hiểu sao, vẫn đau. Đau như chưa từng nhận thức được, rằng anh sẽ rời xa cậu.

Không được, cậu phải kiềm chế.

“Có gì phải xin lỗi.”

Khác với tưởng tượng, giọng cậu méo mó hẳn đi. Môi không muốn mở ra, chỉ mấp máy đủ cho anh nghe. Người cậu nặng trĩu, nói anh nghe câu trấn an xong như tự thân mang xiềng xích vào người. Vật vã quá!

“Lấy vợ, sinh con, cũng là lẽ thường tình. Anh nhớ sống cho thật tốt.”

Cậu gượng cười, giọng nói run run, hơi thở không còn ổn định như trước.

Không hiểu sao cậu lại nói lên được những lời này. Chẳng phải cậu rất muốn anh ở lại bên cậu hay sao.

“Em cũng mau tìm được người tâm đầu ý hợp đi nhé. Ở bên người ta mà sống cho tốt đi đấy.”

“…”

“Tốt thôi!”

Thế là xong. Kết thúc rồi.

Anh nhìn cậu, đôi mắt hiện rõ day dứt lẫn mỏi mệt.

Cậu nhìn anh, cười thật tươi, tươi đến mức muốn vạch hết tâm can ra cho anh rõ, nói rằng “Em ổn”, muốn anh mau đi nhanh, đừng vướng bận làm gì.

Anh ở đây lâu, cậu không thể cứng rắn hơn được.

Nụ cười cậu, vẫn trong trẻo, tinh khôi như đoá anh đào khi trước, hôm nay lại nở một lần nữa, chỉ tiếc là lần này lại được nở lần cuối cùng. Có lẽ vì thế mà hôm nay, nụ hoa ấy nở thật gắt gao, dày xé.

Ngày anh chấp nhận rời xa, mùa đông chính thức giăng kín cuộc đời cậu. 

Cậu muốn giữ anh lại lắm chứ, muốn ôm ghì, khoá anh vào lòng, khóc thét lên cho anh biết cậu đau đớn thế nào. Nhưng cậu còn gì để giữ anh lại đâu, khi đã đau đớn nhận ra rằng cậu đã không còn quan trọng với người đó nữa.

Taehyung, anh có biết em đau không? Không đâu, anh chẳng bao giờ biết cả. Nếu biết, anh nhẫn tâm tự mình buông bỏ, đẩy em cho người khác, thản nhiên tìm một cô gái về đầu ấp tay gối với anh, xem như em chưa từng tồn tại môt chút gì trong anh vậy sao? Không đâu, Taehyung của em không tàn nhẫn thế đâu.

Người này khiến cậu rơi nước mặt đã rất nhiều lần, nhưng liệu có mấy lần, anh hiểu được cậu đau.

Taehyung lại gần, hôn lên trán cậu, sau đó liền quay lưng đi. 

Anh đi rồi.

Khóc được rồi.

Chắc anh đang nhẹ nhõm lắm đúng không? Nhẹ nhõm vì được em tha thứ hay vì đã trút bỏ được gánh nặng lâu nay? 

Người tâm đầu ý hợp à? Người đấy vừa mới đứng trước em, vừa nói chia tay em xong. Cái người chỉ vừa mới hôn em một cái là xem như đã không còn vương vấn, không còn liên quan chút gì với em nữa rồi.

Jungkook khóc nấc lên. 

Thế gian này, liệu còn ai may mắn hơn cậu?

Được người mà cậu luôn khao khát, hạnh phúc được dành cả đời để bên cạnh chăm sóc, bây giờ lại thản nhiên chúc phúc cho cậu.

Còn nhắn nhủ cậu rằng phải sống thật tốt bên người khác, mà người đó không phải là anh.

Lời anh nói, cớ sao đắng cay đến ngần này. Từng câu, chữ, thanh âm chẳng tường tận khóc cười, lần lượt ghim sâu vào đầu óc mụ mị đã không còn lối thoát. 

Đấy, người tâm đầu ý hợp mà anh nói với cậu đấy, người đấy bỏ cậu đi rồi.

Anh thật tâm mong cậu tìm được người mới, chắc chắn cậu sẽ tìm. Lời anh nói, cậu có khi nào dám cãi?

Nhưng mà, nếu cậu gặp được người khác, động lòng một lần nữa, thì tốt quá. 

Liệu người ấy có đẹp trai nhưng lại ngốc nghếch như anh, có nụ cười hình hộp đáng yêu làm cậu vui lòng khi nhìn thấy, có quá đỗi vụng về mỗi khi muốn đưa tay quan tâm, che chở cậu, có biết được điểm yếu của cậu mà khiến cậu sụp đổ như thế này?

Không. Làm gì có ai như thế.

Taehyung đối với cậu, anh là duy nhất, là tín ngưỡng của cậu, là người làm cậu gắng gượng vượt qua mọi giông tố để có thể cùng nhau siết tay, cùng nhau tiệc rượu tân hôn.

Cậu không sợ chia tay. Chỉ sợ chia tay rồi, lại không có ai yêu anh hơn cậu.

Cậu không trách anh, thật sự không trách. Chỉ thắc mắc rằng bảy năm vui vẻ bên nhau, sao lại chấp nhận chia lìa nhanh đến vậy.

Cậu quay đầu chạy thật nhanh về nhà, nơi mà anh vô tâm rời đi, bỏ cậu lại đơn độc. Phải chạy thật nhanh, nhanh nữa vào để không một ai nghe tiếng cậu gằn khóc, không ai thấy được những giọt nước mắt khổ sở tuyệt vọng tuôn không ngừng trên đôi mắt trong trẻo giờ đã toàn đỏ au. 

Chạy nhanh nữa đi, cậu không chấp nhận sự thật này nổi nữa rồi.

Tại sao mọi chuyện lại đến nông nổi này cơ chứ?

Ngày đầu anh bước đến bên em, hai ta quấn quít, cùng nhau khát say vị ngọt tình mới. Nhưng khi mọi chuyện đi đến hồi vỡ lỡ, sao chỉ còn mỗi em ôm ấp sầu mộng ngàn thu?

***

“Bà ơi! Bà nghĩ xem … anh ấy, sao lại rời bỏ con? Con đã làm sai điều gì?”

Cậu nhìn bà, sống mũi lại cay, đôi mắt đã phiến lên một tầng nước.

“Con không làm gì sai cả. Đứa bé kia cũng không.”

Bà lão thở dài. Ông trời thật biết đùa cợt hai người này.

“Trên đời này, có quá nhiều cái gọi là phép tắc, chuẩn mực. Họ tạo ra những thứ đó cốt cũng vì họ quá bảo thủ. Là vì họ không để ý đến cảm xúc của chúng ta.”

“…”

“Phải chịu thôi, con ạ.”

Jungkook bật khóc nức nở. Cậu biết điều này chứ. 

Tại sao lại tàn nhẫn vậy, cậu không hiểu. Tim cậu thắt lại mà buông lời cuối cùng, một câu hỏi cậu muốn hét lên cho cả thế giới nghe để biết họ đã tàn nhẫn với cậu đến mức nào.

“Con yêu người đó, yêu nhiều lắm, chẳng qua người đó tình cờ lại là con trai. Con chỉ toàn tâm toàn ý yêu một người, sao khó quá vậy?”

Duyên số lắm lúc dâng cho cậu những điều ngọt ngào. Cuối cùng, mặc sức cậu cố níu van xin, lại ngang nhiên cướp hết tất cả, chỉ để lại toàn trái đắng.

Cậu ngỡ ngàng nhận ra, tình cảm dù có chân thành, sâu đậm đến mấy cũng đều chịu thua trước định mệnh.

Định mệnh cho cậu gặp được anh, yêu anh và được anh yêu. Anh rời xa cậu, buông bỏ cậu, cũng là do định mệnh.

Cậu cố gắng ra sao, yêu nhiều thế nào, đến cuối vẫn là nỗi đau mỉm cười giang tay chào đón cậu.

Cái thứ gọi là định mệnh đấy, cậu không cần. Cậu hận, hận muốn chết.

Nếu mười lần là Jungkook nhớ đến chuyện này, cậu chắc chắn đã khóc đủ mười lần. Nước mắt cậu không cạn nổi, chỉ cần nhớ về lúc ấy, bao nhiêu tàn dư cay đắng lại hoá thành nước mắt mà trào ra. 

Ngoài trời lạnh lắm, tuyết rơi mỗi lúc càng mờ mịt. Tiếng gió gào thét, mạnh mẽ rít qua khe cửa khiến người cậu run rẩy. Ngày cậu kết thúc với anh, trời cũng lạnh lẽo, nhẫn tâm như này phải không?

“Jungkook à! Mau đi ngủ đi con, trời tối rồi.” 

“Vâng. Cũng tối rồi, bà đi ngủ sớm cho khoẻ. Con về phòng nhé!”

Jungkook chậm rãi đi về phòng, sắc mặt vẫn không hề thay đổi, vẫn kín đáo che đi đau buồn.

***

Trên giường, chăn nệm ấm áp, cậu vẫn chừa trống một chỗ kế bên mình. 

Tay cậu cầm cuốn tập dày, bìa ngoài đã ố vàng nhưng vẫn không một vết tích trầy xước, cậu lặng lẽ vuốt ve nó như tán thưởng cho sự kĩ càng lâu nay của mình. Từng ngón tay khẽ lật từng trang, từng trang, môi cậu không nhịn được nở nụ cười.

Anh và cậu đã chụp chung rất nhiều, nhiều vô kể. Từ lúc ngủ, nấu ăn, vẽ vời, cả lúc ghen tuông, và còn rất nhiều khi ở bên nhau, hai người đều nhanh tay lưu lại những khoảnh khắc quý giá này, in vào album lớn, mỗi người một cuốn. 

Không biết bây giờ anh có ngồi, lật từng trang ảnh mà hoài niệm như cậu hay là đã nhanh tay chôn nó vào một góc khuất nào đấy, chẳng bao giờ ngó lại.

Lúc trước, có một bạn fan đã hỏi cậu tại sao không chịu đăng ảnh cậu chụp với Taehyung lên cho mọi người xem, cậu chỉ biết cười trừ. 

Anh đã từng nói cậu, rằng anh không muốn mọi người biết quá nhiều về tình cảm đôi mình. Cậu không buồn hay thất vọng, vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh, đến khi được anh cho phép thì cậu mới để mọi người xem.

Giờ thì cậu đã biết rõ lí do rồi. Cậu cũng tự cười trách bản thân mình ngây thơ. 

Anh không muốn ai biết quá nhiều về tình cảm này. Thế nên khi chia tay, anh cũng rất êm đềm mà buông lời mặn đắng, vì cũng đâu ai biết là anh đã chia tay cậu.

Đến giờ cũng chẳng ai biết anh và cậu đã từng hạnh phúc bên nhau thế nào, vui buồn ra sao. Những tấm ảnh này mãi cũng chỉ nằm yên ổn trong cuốn tập cũ kĩ này, trong tâm trí mòn mỏi này, trong trái tim nặng tình này.

Còn những lời chúc phúc anh và cậu khi trước, cậu vẫn lưu lại, giữ gìn cẩn thận, dù cho bây giờ chúng đã trở nên sáo rỗng, vô nghĩa. Không phải vì cậu mơ tưởng, mà vì cậu vẫn luôn tin, rằng đến một ngày không xa anh lại trở về đây bên cậu.

Khi lật đến gần hết cuốn tập, tay cậu dần chậm rãi lại, như luyến tiếc chuyện tình cậu và anh đến hồi kết quá nhanh. Môi cậu nhẹ mở ra, giọng hát ngọt ngào vang lên.

“Em đã yêu anh một lần sau cuối

Phải chăng đó chỉ là thước phim?

Em đã chạm vào anh một lần sau cuối

Phải chăng đó chỉ là giấc mộng?

Em đặt nụ hôn lên bờ môi anh một lần sau cuối

Điều đó cũng chỉ là chiêm bao?

Để nếm trải tình yêu và niềm hạnh phúc, em chấp nhận lao vào vòng tay anh

Tất cả cũng chỉ là ảo ảnh?”

Lần đầu nghe bài này, cậu đã khóc rất nhiều, khóc đến mất kiểm soát. Bây giờ cậu đã có thể thản nhiên mà ngâm nga, có phải cảm xúc đã chai sạn theo thời gian? Là cậu nghiện nó, nghiện cái cảm giác thoả mãn khi đau đớn, buồn bã gặm nhắm từng câu chữ, từng lời hát dày vò này. 

Cậu luôn tự hỏi đã đau đớn vậy, sao vẫn mải miết trông chờ. Chắc vì còn đau nhiều tức còn yêu nhiều, cậu nghĩ vậy. Cố mở lòng đón nhận, vùng vẫy khỏi những cơn bĩ cực, lặng lẽ xoá sạch đi những tàn dư còn vấn vương, nhưng không cách nào thoát khỏi.

Tình yêu anh và cậu tựa như một phép màu. Nó gieo tưới từng giọt hạnh phúc, hi vọng màu mỡ lên hai trái tim khô cằn, trinh trắng. Đến khi cả hai đã tham lam tận hưởng hết mùi vị yêu đương thì lại vụt mất đi như chưa từng hiện hữu trên đời này.

Nhanh đến mức cậu không kịp trở tay.

Nhanh đến mức chưa kịp nói lời yêu thầm kín bấy lâu thì đã mất nhau rồi.

“Ngủ ngon nhé, tình yêu của em!”

Đêm ấy cậu mơ thật đẹp.

Cậu thấy bóng dáng chợt mờ nhưng dần rõ khiến tim cậu lại thổn thức một lần nữa, hay do cậu nhìn lầm?

Không lầm. Là anh đã trở về bên cậu.

Ngày anh trở về, trời đã không còn lạnh lẽo, không còn gió tuyết giăng mù lối đi. Chỉ có nắng vàng, hoa nở, chỉ có môi cười mừng rỡ, hạnh phúc, không còn nước mắt bất lực, khổ đau.

Mơ thấy anh chạy đến bên cậu, mặc kệ bao lời chỉ trích, nhạo báng, anh xem chúng như lời chúc phúc, vẫn thật nhanh bắt lấy đôi tay run rẩy kiên trì luôn hướng về phía anh.

Mơ được anh mơn trớn đôi gò má tiều tuỵ, hôn lên từng giọt nước mắt nóng hổi của cậu vì nhớ thương.

Mơ được anh ôm vào lòng, nghe anh nỉ non rằng anh nhớ em lắm, anh về với em đây, không để em phải một mình khổ sở nữa.

Anh về với cậu, là Chúa đã nhân từ cứu rỗi cậu, chính thức ban cậu một ân huệ hồi sinh.

Khi cả thế giới đều kiên quyết chống lại anh, đừng sợ hãi, quay lưng lại đi, vẫn còn cậu đây. Chỉ cần anh nhìn lại, cậu sẽ không trách cứ điều gì, vẫn mỉm cười yêu thương đón nhận anh thêm lần nữa.

Khi không còn ai trên thế gian này để ý đến anh, đừng suy sụp, vẫn còn cậu, cậu yêu anh rất nhiều, đừng để cậu đợi lâu quá nhé.

Taehyung à, Jungkook vẫn còn yêu anh!

--------------------------------------------------------------------------------------------

Trước khi ôm lấy anh, em đã không biết rằng thế giới kia lại đẹp đẽ đến vậy.

Trước khi buông tay anh, em đã không ngờ thế giới kia lại bỗng chốc hiu quạnh đến bước này.

Lòng em chỉ một ước nguyện nhỏ nhoi, sau bao lâu chờ đợi, là  vẫn có thể thấy được nước mắt anh rơi vì em một lần nữa.

Điều em sợ nhất, là không còn đủ nhẫn nại. Sợ một khi anh quay đầu tìm em, lại chẳng còn em ở đây đợi anh. Sợ chẳng thể cùng nhau chơi bài, chẳng cùng vui vẻ hát nhau nghe bản tình ca thuở ấy, cũng chẳng thể cùng anh ôm nhau ngủ như đã từng.Lúc ấy, em ân hận chết mất.

Em đã một lần tự hỏi mình, đã đau đớn như vậy, sao vẫn mòn mỏi, cố chấp chờ anh.

Không phải là em chưa từng buông bỏ. Chỉ sợ đến lúc đoạn tuyệt rồi lại nghe hơi thở anh gọi tên em, lúc ấy, chắc em  không cưỡng lại được mà vứt bỏ tất cả chỉ để chạy đến bên anh, dù có thế nào đi chăng nữa. Nên em vẫn ở đây, không nỡ cất bước đi mà bỏ anh lại.

Cảm giác bị bỏ rơi em trải qua rồi, em biết, nó đáng sợ như nào, bế tắc ra sao. Em thật sự không muốn làm đau anh, không muốn nhìn anh phải nếm trải cảm giác này như em đã và đang chịu đựng.

Tất cả là vì, em không nỡ.

Anh à! Thứ lỗi cho em. Đừng mắng em nhé.

Về đi anh, nơi này em vẫn đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro