thiên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• warning: MuiAoi.

______________

"Ngài là....?" Aoi ngạc nhiên nhìn bộ dạng lấm lem của người đàn ông phía trước.

"Tokitou Muichirou. Nhân tiện thì ta bị thương."

Tokitou Muichirou? À... đây là Hà Trụ của Sát Quỷ đoàn, đôi khi Aoi cũng thấy người này xuất hiện ở đây, nhưng ngài ấy khá kiệm lời, hay lúc ẩn lúc hiện như làn sương sớm vậy.

Cô không muốn nói vị Trụ Cột này giống ma đâu.

"Nhưng... hôm nay ngài Kochou đi vắng rồi, tôi sẽ băng bó cho ngài!" Aoi cười gượng giải thích cho đối phương, sợ rằng nói sai một câu thì đầu cô sẽ rơi xuống đất.

"Sao cũng được." Muichirou vẫn bình thản đáp lại, không cảm thấy phiền hà gì với yêu cầu này.

Aoi đưa tay xuống cái ghế phía dưới. "Xin hãy ngồi đây."

Muichirou im lặng ngồi xuống theo chỉ dẫn, không nói và cũng không muốn nói gì. Ưu tiên hiện giờ là xử lý vết thương, mong cô gái này sẽ làm tốt công việc vừa nhận.

...

Công đoạn sơ cứu diễn ra khá nhanh, Aoi thầm cảm tạ trời đất vì bản thân không mắc phải lỗi gì khi băng bó. Nếu không thì đầu cô sẽ nằm dưới sàn thay vì ở trên cổ mất.

"..."

"..."

"..."

"..."

Muichirou nén lại ý định muốn thở dài, cậu nhìn xuống cánh tay của mình, sơ qua thì cũng ổn đấy, ít ra thì nó khiến máu được cầm lại kịp lúc. Chỉ là... sao cô gái này làm việc bừa bộn quá vậy, chẳng lẽ vừa mới học băng bó vết thương? Điệp Phủ tuyển thêm người mới à?

Aoi cắn môi, hai tay nhanh chóng thu dọn lại đống đồ ngổn ngang trên bàn, hành động hấp tấp này vô tình khiến quyển sách nâu trên bàn rơi xuống đất. Khiếp sợ hơn là nó lại rơi trúng chân của Hà Trụ.

"T... tôi xin lỗi!" Aoi bịt miệng để không hét lên quá lớn. Không ổn rồi, ngài ấy giận mất rồi, nhìn im lặng thế kia cơ mà.

"Ta không quan tâm." Muichirou cúi xuống để nhặt quyển sách lên, cậu thì thầm. "... Ta ổn."

Nhưng có vẻ Aoi không nghe rõ.

Do sách khá nặng và dày, Muichirou nhăn mặt vì vết thương trên tay bắt đầu muốn mở ra. Cậu liếc qua trang bìa, ở trên đó có một dòng chữ lớn bằng tiếng gì lạ hoắc - điều khiến vết thương đang chảy máu kia bị cho vào quên lãng.

Heaven.

"Đây là gì?" Muichirou ung dung hỏi, đến cả việc nhướng mày cũng lười.

"Nó có nghĩa là 'thiên đường'."

Aoi nói tiếp. "Vài hôm trước tôi có đi qua khu chợ, để ý thấy một sạp bán sách cũ nên có ghé qua. Theo lời người bán thì tên trên bìa có nghĩa như vậy."

"Dạng chữ này là Latin, còn thứ ngài thấy trên bìa là tiếng Anh, từ một đất nước ở phương Tây."

Muichirou ngẩn người ra, Latinh La téc gì nghe chẳng hiểu. Rõ là bên trong toàn tiếng Nhật, người viết là kiểu nửa tây nửa ta hay gì vậy.

"Vậy... thiên đường nghĩa là gì?" Muichirou nhìn chằm chằm vào bức tranh trắng đen vẽ tay cũ kĩ, bên trong có một cánh cổng sắt, đường đi là những đám mây trắng bồng bềnh.

Aoi nâng cánh tay đang chảy máu be bét kia lên, bắt đầu băng bó lại từ đầu. Và cô cũng không quên trả lời.

"Tôi cũng không biết nữa. Đọc qua cảm giác mơ hồ lắm."

"... Chỉ biết nó là nơi mà người ta sẽ đặt chân tới sau khi chết." Aoi nhìn về phía trang sách có hình cánh cổng ban nãy.

Muichirou gật gù. Nếu chuyện này là thật thì lên thiên đường cũng đẹp đấy nhỉ.

"Không biết địa ngục với thiên đường có khác nhau nhiều không nhỉ?" Aoi ngây ngô thắc mắc.

"..."

"..."

"... Có."

"Hả?"

"Ta từng mơ thấy địa ngục một lần." Muichirou chắc nịch khẳng định, có thể cảm nhận được sự tự tin đang lan toả xung quanh cậu. "Ở đó rất xấu xí và đau đớn. Nơi đó một trăm phần trăm dành cho người ác."

"Thật... không vậy?" Aoi nghe mà xanh cả mặt. Đúng là hai nơi trái ngược nhau mà.

"Thiên đường thì ta chưa mơ thấy bao giờ." Muichirou lật đi lật lại những trang sách để tìm thêm tranh ảnh, nhưng hình như chỉ có mỗi cái cánh cổng kia.

"Tôi đoán lên đó phải có 'vé'." Aoi thắt lại miếng băng gạc, bất giác bị cuốn vào cuộc trò chuyện.

Câu nói này lần nữa lại khiến Hà Trụ ngẩn người. "Vé?" Cậu hỏi.

"Ờm... thì giống kiểu đi tàu ấy, phải có vé mới đi được."

"'Vé người tốt' à?" Muichirou khoanh tay nghiêng đầu.

"Hừm, có lẽ vậy." Aoi đặt tay lên cằm suy nghĩ.

"Thế thì phải sống tốt thì ta mới có vé để lên những đám mây này." Bàn tay chai sạn lặng lẽ rờ qua bức tranh cũ kĩ trên sách.

Một ý tưởng hay ho bỗng lướt qua đầu Muichirou. "Sao không lấy tiền để mua?"

Aoi nghe xong mà cạn lời. "Ngài nghĩ gì vậy, mua 'vé người tốt" đâu có dễ."

"Phải cần nhiều tiền lắm hả?"

"Chắc chắn là phải nhiều chứ."

"Vậy thì ta sẽ kiếm thật nhiều tiền để khi lên đó có thể mua được hai vé." Muichirou gấp quyển sách lại rồi đặt nó về lại vị trí cũ.

"Hai vé?"

"Để đi hai lần." Cậu đứng dậy, hướng mắt xuống. "Nếu cô muốn đi cùng thì ta cũng sẽ mua cho cô một vé."

"Ơ... vậy sao?!" Aoi hơi bối rối trước lời mời bất ngờ này.

"Qua bức tranh kia thì nơi đó khá đẹp, ta muốn đi tới đó nhiều lần."

Và rồi Muichirou lặng lẽ đi mất. Để lại Aoi cùng với hàng đống suy nghĩ đang chạy ngang qua đầu.

Kể từ hôm đó, Aoi không còn thấy Muichirou nữa, có lẽ do sắp tới có trận chiến quan trọng với Kibutsuji Muzan nên mọi người luôn phải trong trạng thái đề phòng. Ngay cả Shinobu - người lúc nào cũng điềm tĩnh, mấy nay toàn đứng ngồi không yên, nhất là dạo gần đây ít khi thấy ngài ấy về phòng nghỉ ngơi.

"...". Aoi đứng nhìn những đám mây đang trôi trong cơn gió lộng, cô cảm thấy có chút bất an. Không biết vị Trụ Cột kia bây giờ ra sao rồi, mong ngài ấy vẫn ổn.

...

Kết thúc.

Dưới tán cây hoa anh đào.

"Cô là Kanzaki Aoi phải không?" Đó hình như là giọng nói của một người đàn ông trưởng thành, có chút khàn nhưng không phải đang tức giận.

"Vâng?" Aoi quay đầu lại nhìn.

"Ta là Shinazugawa Sanemi..."

"... trong túi áo của Tokitou Muichirou có tờ giấy, trên đó có tên cô."

Aoi thận trọng nhận lấy tờ giấy nhỏ, nhìn nó trông giống một tấm vé. Khi lật mặt trước lên, Aoi nhìn thấy những nét chữ đã phai đi do bị máu thấm vào, nhưng may là vẫn đọc được:

Vé đi Haevane(*) cho Kanzaki Aoi ở Điệp Phủ.

...

13/2/2024 - 3:03 PM.

#vedithienduong

chú thích:

(*) Muichirou ghi sai chính tả. Lẽ ra phải là "Heaven".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro