Về Đi Thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như thế giới này chỉ còn mỗi hai đứa tụi mình, dù tớ là kẻ mà cậu ghét nhất thế gian này hay là một trong số những người mà cậu lướt qua trong cuộc sống.

Thì liệu cậu có cho tớ một cơ hội để được bày tỏ không?

Tớ biết để làm một việc gì đó thì không thể nào thành công ngay lần đầu tiên được và tớ cũng không xem cậu là lẽ đương nhiên đâu.

"Phạm Nhất Duy"

"Nhất Duy, lớp 9/1 nghe cô gọi không?"

Nhất Duy vừa nghe thấy tên mình liền đứng bật dậy hô: "Dạ có."

"Lên đằng trước đi sắp tới lượt em phỏng vấn rồi."

Nhất Duy từ từ tiến lên đằng trước, mắt cậu chăm chăm nhìn về một bóng hình. Cậu ấy cười Nhất Duy cũng cười theo, nhưng khi cậu ấy phỏng vấn có hơi vụng về Nhất Duy lại mang vẻ mặt đắc chí như kiểu mình là người chiến thắng. Có lúc cậu ấy không trả lời được Nhất Duy lại làm mọi cách để "nhắc bài".

Con người này chẳng hiểu vì sao và cũng không biết từ lúc nào đã luôn luôn không ngừng dõi theo bóng hình trước mặt.

Thanh xuân của em có gì?

-Em là một người thụ động ít tiếp xúc với người khác. Em nghĩ rằng bản thân sẽ cứ thế mà học đến hết cấp ba, rồi ra ngoài tìm việc làm, vậy nên... thanh xuân của em chẳng có gì cả.

Em không định kết bạn sao?

-Nếu em không mang lại sự vui vẻ và thoải mái cho họ thì liệu họ có muốn kết bạn với em không ạ? Không được đâu chị, em không phù hợp với việc này.

Vậy được rồi...

Chị phóng viên cặm cụi viết lại, đây là trường hợp phỏng vấn đầu tiên mà chị gặp nên có hơi bất ngờ một chút. Xong xuôi, chị phóng viên lần tìm danh sách ở hàng gần cuối có tên Đặng Từ Kha, đánh một dấu tích.

Nhất Duy phì cười, cái thằng này nói cái quỷ gì thế?

Đột nhiên cậu lại muốn chạy tới đấm cho một phát nhưng chợt nhớ ra tuần trước mới vừa đánh nhau xong, cậu lại không muốn ra ngoài trời nắng chang chang nhổ cỏ lần nữa.

Tới lượt Nhất Duy lên phỏng vấn có đi ngang qua bạn Từ Kha, mà bạn Từ Kha chẳng thèm liếc nhìn cậu một cái. Nhất Duy có hơi dỗi một chút, nhưng mà nghĩ lại hồi nãy mình nhắc bài người ta cũng có nhìn theo thế là không dỗi nữa.

Tới lượt Nhất Duy phỏng vấn cũng là học sinh cuối cùng. Vì hôm phỏng vấn là chủ nhật nên mọi người được nghỉ bù vào thứ hai. Thứ hai không phải đến trường khiến cho tâm trạng của mọi người rất phấn khích lúc ra về còn bàn tán việc đi chơi.

Nhất Duy cũng được mời nhưng khi vừa nhìn thấy một bóng hình phía xa đang ở chỗ gửi xe chuẩn bị về thì vội vàng từ chối.

...

"Đừng chạy theo nữa, sắp thở không ra hơi rồi." Gió thổi làm mái tóc Từ Kha tung bay hiện ra gương mặt thiếu niên rạng ngời trái ngược hoàn toàn với tính cách cậu.

Nhất Duy đang chạy hì hục theo, cậu thở "hộc, hộc" rồi nói, "vậy cậu dừng lại đi."

Trên con đường trải dài đến chân trời, hai bên đường là dải đồng cỏ xanh bạt ngàn. Có cô chú đang làm ruộng, những con cò từ đâu tới đậu rồi lại bay.

Từ Kha nhìn về phía trước, mái tóc đen nhánh từ từ bay chầm chậm. Như đang tận hưởng gió trời lại như đang níu lại đợi một ai đó.

Đương nhiên Nhất Duy nhận ra sự thay đổi ấy, mồ hôi thấm ướt tóc mai, khoé mắt cong lên vừa chạy vừa cười cười.

Kítttt---

Xe đạp của Từ Kha đột ngột dừng lại, cậu xoay nghiêng đầu, nói với người trước mặt: "Bạn Duy, về đi thôi."

Bạn Duy không hiểu bạn Kha đang nói gì, thế là trên trán hiện dấu chấm hỏi.

Từ Kha giải thích: "Hồi nãy không nghe tui phỏng vấn hả?"

"Có nghe." Nhất Duy nói.

"Có nghe còn muốn chạy theo tui, ông có bị gì không?" Lần này đến lượt Từ Kha thấy khó hiểu.

"À."

Nhất Duy như đã nhận ra điều gì đó, ví dụ như mối liên quan giữa cậu chạy theo Từ Kha và việc phỏng vấn của Từ Kha. Cậu đột nhiên lại nhìn chăm chăm vào người bạn trước mặt.

Từ Kha bối rối.

Nhìn bộ dáng Nhất Duy lúc này không ai đoán được cậu ấy chỉ mới mười sáu tuổi. Trông cậu bây giờ giống như là một thanh niên chững trạc chuẩn bị rời xa quê hương để lên đường tiến về đất mộng, nhìn người cậu thương lần cuối và nghĩ rằng sau này chỉ có thể nhìn thấy nét chữ của người ta thôi.

Dù cho cậu có nói gì, tớ vẫn không thay đổi.

Tớ không muốn cậu phải làm tớ vui vẻ, tớ sẽ là người khiến khoé miệng cậu mỉm cười, đôi mắt sáng rực rỡ.

Nếu cậu rơi vào bóng tối, tớ sẽ là người cứu cậu.

Nếu chiến tranh làm khói lửa nhân gian càng thêm đậm đặc, không thể nhìn thấy tự do, tớ sẽ là người đầu tiên hứa với cậu, tự do sẽ sớm quay trở về.

Từ Kha trông thấy bộ dạng như muốn "ăn thịt người" của Nhất Duy thì bị doạ cho giật cả mình, cậu đạp chân chạy về phía trước, bỏ lại một câu: "Tóm lại, tui không muốn kết bạn với ai hết, cả ông cũng vậy cứ kệ tui đi."

Nhất Duy nhìn Từ Kha chạy mất, không đuổi theo nữa, cậu đứng ở đó nhìn hình bóng ấy từng giây một xa dần.

Xa dần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro