10. Khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-E hèm!

Kang Joowa khẽ ho như nhắc nhở đôi bạn trẻ rằng ở đây không chỉ có họ

Min Yoongi và Park Jimin cũng hiểu ý mà ngượng ngùng buông đối phương ra

-Vậy để ăn mừng chuyện này mọi người có muốn đi ăn ở đâu không?

Jung Taeyang hớn hở đề xuất

-Cũng được đó. Mấy đứa thích ăn gì nào?

Mẹ Jimin cũng tươi cười lên tiếng

-Hay là ăn món Jimin thích nhé? Hôm nay là ngày vui của em mà!

Min Yoongi ôn nhu quay qua cậu nói

-Thôi không cần đâu! Dù gì trong khoảng thời gian em ốm mọi người vất vả nhiều rồi! Hôm nay cứ chiều theo ý mọi người đi! Em dễ ăn mà!

-Vậy ta đi đến quán MongTan nhé? Đồ ăn ở đấy giá vừa phải và chất lượng lắm ấy!

Nghe Kang Joowa nói thế mọi người liền đồng thanh đáp

-Okee luônnn!
...
Ăn uống xong xuôi thì cũng sập tối. Mẹ và Jimin chào mọi người để ra về.

Về đến nhà, bà bỗng dịu dàng nói bâng quơ

-Mới ngày nào mà cái thằng Jimin còn đỏ hon hỏn giờ đã lên cấp ba rồi nhỉ!

Cậu cũng bất ngờ nhìn mẹ. Nhưng không nói gì. Cậu chỉ cười mỉm sau đó ngồi xuống bên cạnh mẹ.

-Rồi cũng sẽ đến ngày thằng bé ấy nó dựng vợ gả chồng. Và rồi cũng sẽ đến ngày bà già này đi về cát bụi!

Nghe đến đây Jimin không vui nhíu mày. Giọng rõ chất đanh đá.

-Mẹ nói gì thế! Ai về cát bụi! Nói linh tinh không! Mẹ phải ở với con! Con sẽ ở mãi với mẹ! Con sẽ nuôi mẹ luôn! Mẹ đừng có nói linh tinh nữa đấy không là Jimin giận cho mẹ coi!

Cậu ôm mẹ, phụng phịu làm nũng

-Cái thằng này! Thì biết là thế nhưng mà lớn đầu rồi phải trưởng thành lên chứ con! Dần dần cũng phải chấp nhận quỹ đạo cuộc sống đi! Mẹ không phải kiểu ham sống sợ chết. Con cứ thành công yên bề gia thất là mẹ thành thản rồi!

-Thôii màa! Không nhắc nữa nhaa! Tối rồi chết chóc hoài! Đi ngủ đi, mẹ con mình đi ngủ nào!

Jimin vội đỡ mẹ dậy, dỡ chăn màn ra ngồi hai mẹ con ôm nhau ngủ ngon lành tới sáng.
...
-Học cấp 3 thì đồ dùng có khác gì cấp hai không nhỉ?

-Không đâu mẹ! Con thấy từng nấu đồ đủ rồi mẹ không cần băn khoăn nhiều đâu!

-Nhưng mà giờ Jimin của mẹ đỗ trường quốc tế rồi! Mẹ làm tạp vụ ở đấy thấy mấy đứa học sinh không có giản dị đâu! Mình cũng phải tuốt tát một chút!

-Mẹ à! Mình đi học chứ có đi trình diễn thời trang đâu! Mà trong đó có bao nhiêu cậu ấm cô chiêu làm sao mình bì được! Với cả con nghĩ càng nhiều các tiểu thư thiếu gia thì con càng không có nhiều người chú ý đến! Mẹ lo gì!

Đúng rồi. Cậu không phải cậu ấm cô chiêu gì hết, gia cảnh cũng không phải loại dư giả nên ai mà thèm chú ý đến!

Cơ mà Jimin ah! Không cần ai cũng phải chú ý đến! Chỉ cần một mình Min Yoongi suốt ngày dính cậu là đủ để khiến cậu sáng nhất đêm nay rồi!

-Nhưng con không sợ chúng nó bàn ra tán vào à?

-Sao phải sợ! Con không làm gì các bạn ấy thì các bạn ấy lấy cớ gì đụng đến con!

Nói thật là Park Jimin có không làm gì thì chúng nó cũng vẫn có những cái lí do xàm xí để làm phiền cậu thôi.

Nhưng điều quan trọng vẫn là nếu cái tên Min Yoongi kia mà khẳng định chủ quyền thì đố ai dám nói chuyện với cậu luôn ấy chứ nói chi đụng=))

-Vậy mẹ tin con! Đi học cẩn thận! Đây là môi trường thành phố rồi! Khắc nghiệt hơn rất nhiều! Đừng để bản thân sa ngã nhé chưa!

-Con biết rồi mà! Con có ở kiểu ăn chơi đua đòi đâu mà mẹ cứ lo hoài! Mua vậy đủ rồi! Mình về thôi nè!
...
Thời gian trôi nhanh lắm ấy. Mới đây mà đã hai tuần trôi qua!

Hôm nay là một ngày đặc biệt của cậu! Ngày khai giảng!  Là ngày mà cậu chính thức được công nhận là học sinh của ngôi trường danh giá ấy.

Jimin hồ hởi dậy từ 6,7 giờ sáng để chuẩn bị đồng phục rồi cặp sách.

Vừa bước chân ra khỏi ngõ cậu bỗng gặp Kang Joowa

-Hey tân binh! Đi chung xe không?

-Dạ..?

Jimin vừa bất ngờ vừa ngơ ngác. May thay bên ghế phụ có một giọng nói dịu dàng truyền đến khiến cậu định hình trở lại

-Bọn chị hôm nay cũng đến trường khai giảng! Jimin lên xe đi! Đi chung luôn cho vui!

Jimin vui vẻ mở cửa xe phía sau ngồi vào. Đó là không ai khác là Jung Taeyang. Có đầy đủ ba người nhưng sao lại thiếu Min Yoongi của cậu?

Bạn không đọc nhầm đâu! Trong suy nghĩ của Jimin lúc đó thực sự là cụm từ "Min Yoongi của cậu"

Nhưng yên tâm, tuy hơi hụt hẫng nhưng mà sao có thể làm lung lay đi sự hồi hộp và phấn khích của cậu nhóc cơ chứ! Cậu hôm nay bỗng như một con vẹt. Trên xe nói liến thoắng không thôi làm Joowa và Taeyang vừa bất ngờ vừa cười khổ.
...
Buổi khai giảng diễn ra suôn sẻ. Cậu nhận lớp và mọi người cũng quý cậu lắm luôn! Tất nhiên là một vài cô tiểu thư thì vẫn coi cậu là cái gai trong mắt nhưng mà thực ra cũng không dám động đến cậu nhiều vì cách đối xử của Min thiếu dành cho cậu thực sự quá rõ ràng rồi.

Khai giảng xong cả trường như ong vỡ tổ mà ùa hết lên lớp. Cậu cũng theo đoàn người mà chạy vội lên lớp. Bỗng nhiên Jung Taeyang kéo lấy cánh tay của cậu, sau đó lôi cậu vào một góc khuất người qua lại

-Jimin theo chị một tí nhé!

-Đi...đi đâu ạ?

-Không cần biết nhưng mà em phải chuẩn bị tinh thần kĩ vào!

Jung tiểu thư lôi Jimin đi xềnh xệch. Mặc cho cậu vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì

Jung Taeyang lôi cậu ra giữa sân trường. Tất nhiên là không thể nào không có người rồi vì đây là sân trường mà! Nhưng chí ít là nó cũng thưa thưa vì học sinh lên lớp cả rồi.

-Jimin đứng đây nha, chị đi lấy cái này tí chị quay lại!

Jimin hoang mang lắm rồi ấy! Chính xác là cậu đang đứng giữa sân vận động. Đùa cậu à? Giữa trưa lôi nhau ra đây làm gì? Chưa kể học sinh khác cũng tò mò mà hướng mắt về phía cậu. Ui trời ơi Taeyang à chị hại Park Jimin này ngại chết rồi!

Jimin nhầm nghĩ hay chị Taeyang muốn tỏ tình cậu...không đùa đâu, thật đó! Lôi nhau ra giữa sân, bắt đứng đợi. Thực sự rất giống tỏ tình! Không lẽ người chị thân yêu đấy của Jimin đã phải lòng đứa em này sao? Mới nghĩ thôi mà đã khiến Jimin sởn gai ốc...

Bầu không khí đột nhiên tĩnh lặng lạ kì. Cậu nhìn lên nhìn xuống, ánh mắt của ai cũng nhìn về cậu. Ù ôi, ý gì đây? Biết ngay mà, đứng ngay chỗ này giữa trưa không chiếm hết spotlight mới lạ.

Cậu bất mãn nhìn ra phía trước thì bỗng thấy Min Yoongi. Anh cầm một bó hoa và một hộp socola trông đắt tiền lắm. Rồi từ từ tiến lại gần phía cậu.

Cậu bối rối lắm luôn ấy. Nghĩ thầm là mình đang chắn đường ai nên vội lùi ra phía một khoảng lớn. Anh làm sao tỏ tình cậu được? Ừ thì thích thật đấy nhưng mà làm sao có thể chứ? Anh là con nhà tài phiệt, xung quanh không thiếu con gái, để mà nói tốt thì cũng có đầy chứ chưa đến lượt cậu.

Cậu ngại ngùng lùi về. Khoảng cách của anh và cậu xa tít tắp chắc cũng phải gần một cái sân đấy rồi thì cậu thấy sắc mặt anh lộ rõ vẻ khó hiểu. Jung Taeyang cũng không biết từ đâu xuất hiện mà phóng như tên lửa đẩy cậu đứng sát vào anh hơn.

Cậu nhíu mày quay lại nhìn Taeyang thì nhận được một câu

-Là cho em đó! Đứng yên xem nào!

Má Park Jimin lúc đấy có mà than hồng cũng chẳng đỏ bằng. Cậu trợn tròn mắt, nhìn Min Yoongi đến gần cậu, quỳ xuống hẳn hoi nha. Sau đó anh chậm rãi nói:

-Mình biết nhau cũng lâu rồi nhỉ? Quãng thời gian ấy thực sự cho anh rất nhiều cảm giác đặc biệt. Nhất là những gì trải nghiệm cùng em thì đều là lần đầu Min Yoongi này được cảm nhận. Chính vì vậy anh không muốn chỉ đơn thuần là một người bạn của em nữa! Anh muốn được che chở, được bù đắp và trên hết là muốn được ở bên em, cùng em trải nghiệm những điều thú vị hết phần đời còn lại! Vậy...chỉ lần này thôi em nhé? Cho phép anh yêu em được không?

Ối dồi ôi còn phải nói. Jimin mạnh mẽ của chúng ta khóc nấc cả lên rồi. Thấy thế Yoongi cũng cuống cuồng mà đứng dậy ôm cậu vào dòng dỗ dành

-Sao lại khóc? Khóc là không đẹp đâu!

-Em có bao giờ đẹp đâu.

-Đẹp với một mình anh là đủ rồi! Mà sao lại khóc? Em không thích anh đúng không..?

-Ai nói! Chỉ là cảm động...

-Vậy đồng ý không?

-Em...đồng ý!

Một câu trả lời mà khiến cả trường rộ lên luôn! Các vị tiểu thư thì các có cớ ghét cậu thêm. Được cái là số đông thì đều hò hét ầm ĩ rồi vỗ tay chúc mừng nên cậu thấy hạnh phúc lắm!

Anh ôm cậu, cái ôm thể hiện cho sự vui mừng. Nó còn là biểu tượng cho sự an toàn của anh. Sự an toàn và ấm áp, sự uy tín và tin tưởng giữa hai người dành cho nhau!

Không biết hai người sẽ đi đến bao lâu mà anh lại nói là hết phần đời còn lại vì đây mới chỉ là tình yêu tuổi học trò. Thứ tình yêu tuy chỉ ngắn ngủi trong quãng thời gian còn ngồi trên ghế nhà những dàn cả một đời để quên! Tuy vậy, cậu vẫn tin anh. Anh cũng tin cậu. Hai người con trai ấy tin nhau đến tuyệt đối. Dù ít hay nhiều nhưng mà vẫn là tin! Dù ngây thơ hay có kinh nghiệm thì vẫn là thật lòng. Và tất nhiên tương lai không thể nói trước, nhưng hiện tại thì chỉ cần một trong hai không buông tay thì sẽ không có sự tan vỡ đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro