15. Khoá cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lo xong thủ tục xuất viện cho cậu thì Taeyang và Joowa đưa cậu đi ăn. Gọi mãi cho Yoongi thì anh không bắt máy nên mọi người cũng dắt nhau đi ăn tạm cái gì đó cho no rồi về xem Yoongi như nào.
...
*ting toong

Tiếng chuông vừa dứt thì bác quản gia đã ra mở cửa cho ba người vào.

Cậu đến nhà anh đây là lần thứ hai, tuy vậy vẫn chưa nắm rõ hết được tường tận vì đợt trước cậu đến còn bị ốm, chưa kể sáng chỉ ăn xong liền xin phép về.

Như thế nào là khi bạn thân đến nhà?

Nhìn Jung Taeyang và Kang Joowa thì biết!

Vừa vào nhà một phát, chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng cần biết Min Yoongi đang ở đâu. Taeyang và Joowa đã kéo nhau vào phòng bếp. Hai anh chị lục từ tủ lạnh đến tủ gỗ để đồ. Đến khi hai tay mỗi người đều đầy ứ ự đồ ăn thức uống mới hiện hồn trở lại phòng khách.

Park Jimin cứ ngơ ngác suốt thôi. Cơ bản có hiểu gì đâu. Vừa vào một phát là Taeyang và Joowa đã chạy đi lấy đồ ăn bỏ cậu ở đây rồi.

-Sao cứ đứng ngơ ra thế? Không biết phòng thằng Yoongi ở đâu à?

Joowa thấy Jimin cứ nhìn mình và con bạn thân ăn nên cũng có chút ngại.

-Hay em muốn ăn? Xời, cứ tự nhiên như ở nhà đi! Thằng đấy không hay ăn vặt nên đồ mua về đa phần chẳng đụng đến. Để chị chỉ cho. Tủ lạnh cánh bên phải thường là đồ ăn vặt, những thứ dễ chảy như socola hay kẹo. Tủ đá bên phải phía trên cùng là kem, ốc quế, que hay hộp có tất. Ngăn tủ gỗ phía trên, ngay sát cái tủ lạnh thường để mấy cái bánh kẹo không dễ chảy, và bim bim. Còn cái tủ bên trái tủ đó dùng để đựng mì. Đó! Muốn ăn gì thì cứ lấy tự nhiên!

Jimin chỉ biết cười gượng với sự nhiệt tình này! Cậu chỉ ậm ừ cười gật đầu cho qua rồi đi lên tầng tìm phòng Yoongi.
...
Giờ cậu nhìn kĩ mới thấy, trên tầng này đẹp lắm! Những bức tranh cổ điển được treo rải rác trên cầu thang, hoà cùng với ánh đèn màu hoàng hôn trông rất bình yên. Lên hẳn trên tầng hai thì như một cái phòng sinh hoạt chung vậy. Nói đúng hơn thì nó là một cái sảnh nhỏ, có kệ sách, bàn, ghế sofa và tất nhiên có cả TV. Nội thất tối giản, không cầu kì nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng và đắt đỏ.

Cậu theo trí nhớ mà đi đến trước cửa một phòng, trên cửa phòng ấy có treo một cái biển, nho nhỏ xinh xinh nhưng nội dung thì "chê" lắm. Ai đời để chữ "chim cút xôi xéo", này nhé, đừng có mà chơi chữ xong tưởng cậu sẽ không biết. Lấy được học bổng luôn thì mấy kiểu đuổi khéo này chắc cậu không nhận ra!

Jimin chẹp miệng xong cũng gõ cửa. Gõ hoài không thấy động tĩnh gì, cậu chuyển sang đập.

Muốn bung cái cửa thì mới có người ra mở.

-Mẹ kiếp! Phép lịch sự để đâu thế? Người ta không mở là gõ tới cùng à?

Cậu đơ người, anh chửi xong một tràng thì cũng bực dọc mà ngẩng mặt lên. Vâng, hai mắt chạm nhau rồi thì mới hoàn hồn. Anh vội xin lỗi rối rít, cậu thì cũng chẳng để bụng vì nãy giờ bận nghĩ...kiểu này có nên "mất trí nhớ" tiếp không.

Nhẹ nhàng mời cậu vào phòng, anh còn hỏi cậu nhớ ra anh rồi à. Mặt mày tươi roi rói.

-Em xin lỗi..nãy ở viện em đùa anh đấy...nhưng mà em có mua đồ ăn cho anh nè! Mấy ngày qua anh cũng vất vả lắm ùi!

Anh nghe xong quay qua nhìn cậu, nhíu mày khó hiểu. Cậu đùa anh? Đùa vui nhỉ? Vậy Taeyang và Joowa cười cũng là vì biết cậu đùa anh? Đám này ngứa đòn thật rồi.

-Không ăn.

-Sao vậy..? Anh giận à..

-Không giận.

-Thì ăn đi!

-Có thân thiết gì đâu mà giận với dỗi.

Nói xong anh liền đi về giường đắp chăn nằm ngủ ngon lành.

Cậu cũng thấy cậu quá đáng, nhưng anh lại bơ cậu. Mãi cậu mới tỉnh, bây giờ lại bơ cậu! Rõ ràng...anh quá đáng hơn!

Jimin ban đầu định kệ anh luôn. Nhưng rồi lại không nỡ, lại lọ mọ đi ra phía giường anh.

-Thôi mà! Em xin lỗi!

Anh vẫn im lặng. Cậu không thích ồn ào, nhưng tất nhiên ghét cảm giác như nói chuyện một mình.

-Giờ anh muốn em làm gì...

-Muốn gì đều sẽ làm?

-À thì...ừ!

Anh ngồi dậy, thuần thục kéo cậu xuống. Và thế là trong vài giây, cậu đã nằm dưới thân anh.

-Anh..định làm gì..?

-Làm này làm kia.

Dứt lời, anh trực tiếp hôn cậu. Nhưng lần này không nhẹ nhàng như lần trước, như thể anh muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Cậu khẽ đập vai anh vì khó thở. Anh buông nhẹ ra khỏi người cậu, nhưng hai tay thì lại dùng lực kéo cậu ngồi dậy. Cậu đang ngồi lên đùi anh, hai chân không tự chủ mà ôm vào eo anh.

Cảm thấy cậu lấy từng đấy không khí là đủ rồi. Anh liền tiếp tục "công việc". Vì cậu thở dốc để lấy oxy nên không khó để anh đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu. Lần này anh không cắn vào môi cậu nữa, mà nhẹ nhàng chuyển xuống phần xương quai xanh, cắn nhẹ lên đó. Cậu không chịu được mà rên lên vài tiếng.

Tay không yên phận mà bắt đầu luồn vào trong áo, sờ nắn trước ngực, rồi lại di chuyển xuống cạp quần. Tay cậu nhanh nhẹn đan vào bàn tay của anh để chặn lại, miệng nhỏ lí nhí

-Kh...không được!

-Được! Nghe lời em!

Nhưng mà..hình như quên gì thì phải...à! Quên khoá cửa!

-Alo a...lo..

Jung Taeyang vừa mở cửa phòng thì nhắm tịt mắt lại, rồi khập khiễng đi ra ngoài.

-Gì đấy? Bảo vào kêu chúng nó ăn lẩu không để làm mà sao lại ra ngoài? Để tao vào cho nhanh!

Kang Joowa đẩy Taeyang sang một bên, hùng hổ vào phòng.

-À...bọn tao nhầm...đi nhầm phòng ấy mà...tiếp tục đi...chân thành xin lỗi...

Nói xong liền đóng rầm cửa lại.

Jimin đẩy Yoongi ra, ừ thì vẫn là giữ tư thế đó nhưng mà không dán vào nhau nữa thôi.

Mặt cậu đỏ ửng, Yoongi thấy thế liền bật cười thành tiếng gục vào vai cậu.

-Bé ngại?

-Thì..thì tất nhiên rồi! Ai trong hoàn cảnh này mà chả ngại...

-Anh có ngại đâu?

Jimin đánh nhẹ vào vai anh một cái, đúng là hết nói nổi!

-Xuống ăn đi, hình như hai anh chị ấy làm lẩu!

-Ăn em ngon hơn.

-Anh nhặt cái liêm sỉ lên được không!??

Min Yoongi bất lực cười khúc khích, rồi chỉnh lại quần áo cả hai, rồi hai bạn trẻ nắm tay nhau đi xuống nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro