18. Đánh trượt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đang là gần giữa tháng 10. Thời tiết thì trong lành mát mẻ nhưng mà trong lòng học sinh thì đau đớn gục ngã. Thi giữa kì nên bài tập cứ đến tới tấp. Nào là đề cương, đề ôn tập, đề thi thử,... nói chung là đủ các thể loại abcxyz.

Hôm nay là ngày 13/10, là một ngày bình thường đối với cậu vì nói thật là dù có ngày gì thì cũng phải làm bài bục mặt thôi!

Hôm nay Kang Joowa và Jung Taeyang lại hẹn Jimin ra một chỗ. Cậu thấy mắc mệt luôn á nhưng mà nể tình anh chị bạn dì nên cũng làm theo. Đến nơi chẳng thấy có bóng người nào.

Bùm!

Một tiếng pháo giấy khá to phát ra, rồi những mẩu giấy bảy sắc cầu vầu long la long lanh hiện ra. Cậu giật mình nhìn xưng quanh thì thấy Min Yoongi cầm một cái bánh sinh nhật trên tay, hai bên là có Kang Joowa và Jung Taeyang đang nhiệt tình khua chiêng gõ trống phụ hoạ.

-Joowa, Taeyang..

Yoongi nhẹ giọng gọi, Joowa và Taeyang đang múa may quay cuồng cũng phải nhìn xuống xem thằng bạn ới cái gì.

-Gì?

-Hơi lố...

Nhìn lại thì đúng là hơi lố thật nên hai người cũng chuyển vị trí ra phía sau lưng Jimin để đẩy cậu tới gần cái bánh.

-Jimin không nhớ gì sao?

-Nhớ..gì ạ?

Kang Joowa mở to mắt hoang mang

-Hôm nay là sinh nhật em đó!

Không chỉ Kang Joowa, mà cả Jimin còn giật mình. Hôm nay là sinh nhật cậu..? Có thật không? Sao cậu không nhớ gì hết vậy?

-H...hả?

Min Yoongi đến gần cậu nhỏ giọng trầm ấm

-Em thực sự không nhớ?

-D...dạ

Jung Taeyang không vì thế mà trùng xuống, cô vẫn hớn hở khoác vai Jimin

-Ayo! Không sao không sao! Em không nhớ thì giờ chẳng phải em nhớ rồi sao? Cứ vui lên vui lên! Dù gì cũng là sinh nhật mình!

Thấy Taeyang như vậy, ai nấy cũng vui vẻ hơn. Đánh chén sạch cái bánh kem thì Kang Joowa huých nhẹ vào vai cô bạn.

-À mà...chúng ta hình như có việc bận phải đi rồi! Có gì Jimin với Yoongi cứ nói chuyện đi nhé!

Jung Taeyang như hiểu ra vấn đề liền tiếp lời

-Ừ ừ đúng! Bận bận bận! Vậy nha! Bọn chị đi trước, em với Yoongi cứ từ từ mà tâm sự!

Nói rồi hai người cố nén cười chạy nhanh ra khỏi bãi đất trống. Để lại Jimin bơ vơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

-Jiminie này..

Yoongi tiến đến gần cậu, hạ thấp giọng.

Rồi anh lấy ra một cái hộp gì đó. Này, đừng nói là điện thoại nữa nhé? Bây giờ có phải đi đầu xuống đất cậu cũng không nhận đâu!

-Quà sinh nhật cho em!

-Nếu là điện thoại hay đồ gì đắt tiền là em không nhận nữa đâu!

-Không, không phải điện thoại!

-Vậy thì tốt! Em nhận!

-Anh cũng rút kinh nghiệm rồi, tặng em thì năn nỉ muốn chết em mới nhận, rồi cuối cùng cũng có giữ được nó đâu. Hiện tại em cũng chỉ cần liên lạc với gia đình và bạn bè, gặp trên trường đủ rồi. Sẽ không có cơ hội em cầm điện thoại vào mạng này kia xong quen thằng nào.

Ặc! Quen thằng nào là quen thằng nào? Đến giờ cách tag tên khi dùng các mạng xã hội cậu còn chưa biết thì quen được thằng nào?

-Anh là đang nghĩ xấu cho em..?

-Không có. Anh lo cho anh. Lo anh mất em.

+10 điểm ngữ văn cho thanh niên stress đi giải lý.

-Em bóc quà nhé?

-Ừm.

Là một quyển sổ, quyển sổ này xinh lắm, tuy chỉ hai màu đen trắng, họa tiết cũng đơn điệu nhưng vẫn toát lên vẻ đắt đỏ, nói thẳng ra là sang lắm. Chất liệu giấy cũng rất tốt, sờ thôi cũng đủ biết viết rất thích rồi.

Cậu tươi cười quay sang nhìn anh

-Anh tặng em sổ làm gì?

-Làm những gì em thích. Ghi chép và lưu giữ là hai thứ không thể thiếu trong cuộc sống này mà.

Nói rồi cả hai cũng nhìn nhau cười khúc khích. Cũng không hiểu vì sao cười. Đấy, đâu ai muốn là người bình thường khi yêu?
...
Hôm nay là ngày thứ hai vào mùa thi. Mọi thứ căng thẳng hơn cậu tưởng rất nhiều.

Vì cậu nghĩ nếu là trường quốc tế thì sẽ học rất nhẹ, kiến thức phải lĩnh hội cũng không nhiều. Cơ mà ai ngờ nó stress bỏ bố.

Cả hai tuần cao điểm ôn thi, cậu học nhiều đến mức mụ mị cả đầu.

Cũng là do lần đầu học thành phố, lại còn là trường quốc tế, môi trường mới, bạn mới, ít nhiều gì cũng có cản trở.

-Hôm nay em thi sử địa đúng không?

-Vầng...

-Sao ủ rũ thế?

-Lo chứ..!

Cuộc đối thoại đầy bất ổn giữ Min thiếu và bạn người yêu đã phải kết thúc ngay sau tiếng trống vào giờ thi.

Cậu chạy như chó đuổi vào lớp. Anh thì hoang mang hồ quỳnh hương nhìn theo cậu. Cũng phải, con hiệu trưởng thì anh có học một tiết cũng chẳng ai dám làm gì.
...
1 tiếng trôi qua mà như 1 thế kỉ. Cậu làm xong bài thì mặt mày cũng không khá khẩm hơn.

-Em ổn không?

-Không

-Thôi mà! Em cứ như này cũng đâu được gì! Anh còn lo nữa!

-Vậy thôi anh kệ em đi.

Min Yoongi phải kìm chế lắm rồi đấy. Phát mệt mất thôi, bạn nhỏ của anh dạo này bướng nhỉ?

-Em cần dạy dỗ lại một chút...

-Ý anh là gì?

-Vận động một tí...

-Cái gì nói mau!

-Trên giường.

-...

Ngoài im lặng ra còn hành động nào khác ổn để đáp trả lại cái câu vô sỉ kia không?

Thanh thiên bạch nhật đã như này chắc về sau cậu không dám về nhà anh nữa quá.

-Em...đi học đây!

-Thi xong về mà, em học cái gì?

-Thì...em đi ôn!

Cậu gắt gỏng bỏ đi, nhưng vì vẫn kịp để anh có thể nhìn thấy những vệt hồng đầy đáng yêu trên má cậu.

-Chờ anh với! Thứ một mẩu như em dạo này đi cũng nhanh nhỉ?
...
Bài kiểm tra giữa kì của học sinh sẽ là do những bạn học giỏi trong top 10 trở xuống của môn chuyên đấy chấm.

Sở dĩ như vậy vì nhà trường muốn tạo cơ hội cho học sinh được ma sát với công việc thực tế sau này, kiểu làm công việc sổ sách hay quản lý. Một phần cũng để các bạn cố gắng, vì để được chấm bài thì phải rất giỏi trong môn chuyên ở khối đó.

Ai cũng muốn có được một ghế trong đội ngũ chấm thi, để chứng minh mình có học lực siêu phàm là chính, đánh trượt mấy đứa mình ghét là mười.
...
Han tiểu thư học hành không ổn, nhưng riêng sử và địa cô lại dành một sự ưu ái nhất định.

Hai môn đó hiện tại không chỉ thiếu học sinh, mà còn thiếu cả giáo viên. Để kiếm ra được một người có đam mê với sử sách và địa lí thực sự là một bài toán khó. Chính vì thế Han tiểu thư thật sự rất được nhiều thầy cô bộ môn sử địa yêu quý. Chưa kể còn học rất tốt. Cái ghế "phó đội chấm thi giữa kì phân môn sử-địa" không quá khó để cô ngồi vào.

Han tiểu thư đó giờ vẫn thích Min Yoongi. Nói thẳng ra cô thích Min Yoongi là thật, nhưng cách hành xử và thái độ của Han tiểu thư thực sự không thể nào làm người ta quý được.

Chính vì điều đó, cái sự thù ghét Park Jimin vẫn là một ngọn lửa chưa bao giờ được Han Yeop Si dập tắt.

-Yeop Si! Còn một chồng của khối 10 nữa thôi, cậu chấm nốt nhé. Chúng tớ đi ra văn phòng phẩm mua ít đồ.

-Ừ đi đi.

Han tiểu thư uể oải vớ lấy tập giấy bài kiểm tra giữa kì khối 10.

Khoan. Cô chợt tỉnh như sáo khi nhớ ra tình địch của cô học lớp 10.

-Kì này mày chết! Thử xem Min gia có chấp nhận một đứa bị đúp không nhỉ? Nghĩ đã thấy tương lai tươi sáng rồi!

Cô cười đắc ý. Và quả như dự đoán, cô sửa bài của Park Jimin, sau đó đánh cậu trượt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro