2. Mệt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó trở đi, tuần nào anh cũng kiếm cớ để đến trường với mẹ vào thứ bảy chủ nhật. Nào là muốn cùng mẹ đi làm, rồi muốn đến trường để học tại thư viện,...

Bà thấy con trai mình khác một cách bất thường như vậy cũng hoang mang lắm chứ, nhưng công việc không cho phép bà có thời gian để hỏi han anh cặn kẽ nên cũng đành cho phép anh đi theo.
...
Hôm nay là một ngày cuối tuần như bao cuối tuần khác, anh vẫn đòi đến trường cùng mẹ. Lần này anh mang theo một chiếc máy ảnh nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng mà ai dám nghĩ đến mệnh giá của món đồ ấy chứ.

Vừa vào trường anh đã vội chạy ra chỗ cầu thang để tìm cậu. Bỗng anh khựng lại, không phải vì bất cứ vật cản hữu hình nào đâu! Anh dừng lại vì vẻ đẹp của cậu, tuy vô hình cơ mà có một sức mạnh rất đáng nể! Ánh nắng len lỏi qua tán cây, chiếu xuống mặt đất rồi nhẹ nhàng trườn lên người cậu.

Anh giơ máy ảnh lên đúng lúc cậu quét xong sân và đứng thẳng dậy, bàn tay tuy không thon dài đẹp đẽ nhưng mà trông rất đáng yêu dịu dàng vén những sợi tóc đang vướng trên khuôn mặt.

Bức ảnh mở đầu sự nghiệp này thực sự là cực phẩm! Cậu bỗng nghe tiếng "tách" một cái, quay đầu lại thì thấy anh đang xem một vật gì đó mỏng mỏng hình chữ nhật, cậu lên tiếng:

-Anh Yoongi ạ?

Anh nghe tiếng cậu cũng giật mình mà luống cuống cất đi tấm ảnh vừa chụp

-Ừ, trùng hợp nhỉ, lại gặp em rồi!

-Dạ! Mới hai tuần không gặp mà anh khác lắm ấy!

Cậu mỉm cười ngọt ngào để gọn chổi và cái hót rác sang một bên.

-Anh khác chỗ nào?

-Anh...đẹp hơn á!

Cậu tươi vì rạng rỡ nhìn anh. Vị thiếu gia của chúng ta thì...đơ ra rồi!

Anh thầm nghĩ "đây có được coi là cậu ta đang thả thính mình không chỉ?". Một mớ suy nghĩ trong đầu nhưng mà bề ngoài thì không động đậy.

-Mà hôm nay anh Yoongi tới đây làm gì thế ạ?

Cậu đưa đôi mắt to tròn ngây thơ lên nhìn anh

-À..anh..để quên đồ trên trường ấy mà!

Anh ấp úng

-À vâng ạ! Thế anh tìm thấy chưa ạ? Có cần em giúp không?

-À anh tìm thấy rồi! Cảm ơn em!

Anh và cậu chuyển vào trong trường ngồi.

-Em có dự định cấp 3 sẽ lên thành phố học không?

-Em không chắc nhưng chắc là không đâu ạ! Nhà em làm gì có điều kiện để lên thành phố học ạ..!

-Nhưng trường này có học bổng mà..em thử sức xem..!

-Ui chắc em không với tới đâu! Mà em học ở dưới quê cũng được ạ! Lên thành phố em thấy ngoài cái tiện nghi ra cũng chẳng có gì khác mấy, với cả trên này em cũng không quen ai nhiều để bắt buộc chuyển lên nên em thấy những gì em có ở hiện tại đang rất ổn áp ạ!

"Cái gì mà không quen ai để phải chuyển lên? Từ lúc gặp em, tôi mong em từng giờ đây này?". Dòng suy nghĩ của Min Yoongi cứ thế mà chảy thành dòng thành sông nhưng mà không dám nói ra.

-Ừ, cũng có lí, nhưng mà em cứ cố gắng, dù gì trên này cũng là Thủ Đô, là trung tâm, tất nhiên sẽ có nhiều đãi ngộ tốt hơn cho con đường học tập!

-Dạ vâng ạ! À mà cũng trưa rồi, em về nhé! Tạm biệt anh!

-Ừ, chào em!-

Anh tươi cười vẫy tay lại với cậu.
...
*Cốc cốc

-Vào đi

Anh ngồi trên giường uể oải lạnh giọng.

-Năm nay đi Daegu 1 tuần. Con có muốn đi cùng nhà trường không?

-Con không bao giờ đi cùng đâuu! Mẹ đã hỏi suốt mười mấy năm rồi!

-Mẹ hỏi con lí do gì mà con không đi! Đến đấy vừa để biết thêm nhiều điều bổ ích, đi thăm thú đất nước Seoul này; vừa có cơ hội cho con kết thêm nhiều bạn mới!

-Bạn mới? Toàn mấy cậu ấm cô chiêu tiếp cận con trai thiên tài của mẹ đây này? Với cả...con vừa ốm xong, mệt lắm, con không đi đâu!

-Thôi cũng được, mẹ chịu con!
...
Đã một tháng trôi qua, đã hai tuần rồi anh không được gặp cậu.

Vì sao sao? Bởi vì cách đây hai tuần trường anh đã nghỉ hè rồi! Mẹ anh thì phải lo thủ tục cho các cán bộ công nhân viên chức và những người lao động trong trường đi du lịch tại Daegu nên bà bàn giao công việc và không đến trường.

Mẹ không đến trường làm việc, nghỉ hè rồi thì làm gì còn bài mà làm nên anh cũng hết luôn cớ để đi đến trường.

Thú thực là bình thường anh đã chẳng nói chẳng rằng gì rồi, giờ thêm combo nhớ cậu anh lại càng như người mất hồn hơn! Tính tình sáng nắng chiều mưa giữa trưa có sương mù nên trong nhà cũng chẳng mấy ai rảnh mà động đến anh.

*Ting toong

Là tiếng chuông cửa, cơ mà vì lười và buồn ngủ nên anh không thèm ra mở cửa.

-Bác Hoon quản gia ơi

giọng nói của anh từ phòng ngủ vọng xuống phòng khách làm cho bác quản gia nay đã gần U60 vội chạy lên tầng.

-Dạ, cậu gọi gì tôi ạ..?

-Bác...

chưa kịp dứt câu thì sau đó là liên hoàn bấm chuông, bấm muốn nát luôn cái chuông ấy chứ đùa.

Anh đành to tiếng

-Bác ra mở cửa hộ cháu xem ai thế ạ.

-À dạ vâng cậu.

Phải đến khi Hoon quản gia xuất hiện ở cửa chính thì tiếng chuông mới ngớt. Bác vội vàng mở khoá cho người đó vào nhà.

-Dạ cháu cảm ơn ạ!

-Ừ cháu vào đi!

Chàng thanh niên chạy vào trong phòng khách rất tự nhiên và thoải mái như thể đã đến đây không dưới chục lần.

Thấy Min Yoongi đã ngồi dưới phòng cách đợi mình, chàng trai lên tiếng:

-Lô bro!

-Mày qua đây làm gì?

anh không mở mắt nhưng lộ rõ vẻ khó chịu

-Nhớ á!

-Nhớ?

-Thôi đi ông tướng ạ! Thấy mày dạo này uể oải như mất hồn ấy! Rốt cục là sao?

Anh là Kang Joowa-Bạn thân đóng khố của Min Yoongi.

-Nhớ người ta quá chứ gì?

Joowa cười cợt nhả

-Nói năng cẩn thận!

Min Yoongi gằn giọng

-Nhớ thì sao không đi Daegu hả?

-Liên quan?

Ánh mắt Min Yoongi khó hiểu quay qua.

-Thì cán bộ công nhân viên chức và người lao động được mang con đi mà! Bộ mày không biết?

Joowa trợn mắt kinh ngạc

-Mười mấy năm nay có đi đâu mà biết..? Vậy ý mày là, Jimin có thể đi á...?

-Ừ chứ sao!

-Um, tao cảm ơn, thôi mày về đi tao còn nghỉ!

Bề ngoài thì không cảm xúc nhưng bên trong thì rộn ràng như Tết đến nơi ấy.

-Ơ kìa, không đi thật à! Thế thôi nhá tao về đây nhá!

Joowa nói với theo tiếng bước chân chạy lên phòng ngủ của Min Yoongi.
...
*Tít

-Alo mẹ ạ?

-Ừ mẹ đây, có chuyện gì sao?

Mẹ Yoongi tỏ ra khó hiểu

-À...um...mẹ đã làm xong thủ tục chưa? Ý con là vụ du lịch ấy, có thêm người đi được không?

Yoongi ấp úng, có chút ngại ngùng vì ban đầu anh là người từ chối kịch liệt nhất.

-Được chứ. Mà con hỏi làm gì?

-Con...đi được không ạ?

Đến hiện tại thì Min Yoongi đã thực sự ngại đỏ cả mặt rồi.

-Sao lại đòi đi? Không phải hôm qua con từ chối kịch liệt lắm sao? Còn kêu vừa ốm xong, mệt cần phải nghỉ ngơi..?

Chất giọng không trầm không bổng, nhẹ nhàng nhưng vẫn lộ rõ vẻ đắc ý.

-Thì...con đỡ rồi...với cả con thấy giờ mình cũng lớn rồi, cần hiểu biết nhiều chút!

-Ừ thì đi, tuần sau đi đấy, con cứ thong thả chuẩn bị, giờ mẹ cúp máy đây, còn nhiều việc cần xử lý lắm.

-Vâng, con chào mẹ.

Hai mẹ con nhà này nói chuyện không nhiều, cơ mà rất giống nhau ở chỗ là dù cho tâm trạng có buồn đến thấu xương hay vui đến kích động thì vẫn giữ một chất giọng điềm đạm như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro