20. Dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi tránh mặt Jimin rất nhiều, và anh tránh mặt công khai nên cũng không khó để Kang Joowa và Jung Taeyang định hình được chuyện gì đang xảy ra.

-Bức ảnh ấy dạo gần đây đang rất hot...

Jimin đang ngồi bất lực nhìn đời thì bỗng có hai con người nào đó đi tới và ngồi vào hai bên cậu, kín luôn cái ghế đá.

-E..em chào anh chị!

-Dạo gần đây bận thi nên cũng không rõ lắm, rốt cục sao lại có bức hình đó?

Lần đầu Jimin thấy Joowa nghiêm túc như vậy nên cũng rén, mồ hôi chạy dọc sống lực lạnh toát cả người nhưng vẫn phải trả lời.

-Thì Taehyung là người xin thông tin của em mấy tuần trước để viết bài luận. Hôm đấy gặp nhau nên anh ấy rủ em đi ăn gì đó để cảm ơn. Thế là bức ảnh ấy được tung lên...

-Ồ! Em giải thích cho Min Yoongi chưa?

-Chưa chị ơi...anh ấy còn tránh mặt em 24/24, em nói chuyện kiểu gì...

-Em qua nhà nó đi!

-E..em sợ lắm..

-Sợ? Người yêu mình mà sợ? Yoongi thương em lắm, cùng lắm là giận em thôi chứ không dám làm gì em đâu!

-Nhưng thôi, em sợ lắm...cứ để chừng nào anh ấy nguôi nguôi rồi ra bắt chuyện cũng được.

Kang Joowa vỗ nhẹ vào vai Jimin

-Jimin này...em nhớ buổi chiều hôm em ở trong viện không? Cái hôm em đi xem danh sách trúng tuyển ấy?

Jimin tò mò quay sang phía Joowa. Sao anh lại nhắc đến chuyện này? Có liên quan gì à?

-Dạ..có ạ. Mà có chuyện gì sao ạ?

-Hôm đó Yoongi đi từ sáng đúng là để đón mẹ rồi đi ăn cùng bác ấy luôn, nhưng trong lúc ăn, mẹ Yoongi có nói vài điều mà mãi đến hôm trước khi tỏ tình em, nó mới nói cho anh với Taeyang đấy!

-Là điều gì ạ?

-Bác ấy bảo Yoongi có ý định nghiêm túc với em không? Nếu nghiêm túc thì hẵng tiến tới, chứ đừng qua loa. Thằng Yoongi bởi vì có một số chuyện hiện tại có thể em chưa cần biết, nhưng nói chung những chuyện đó cũng khiến Yoongi nhạy cảm trong việc yêu đương. Trước đây nó sợ yêu lắm, qua đường cũng không dám vì nó biết nó là người nhạy cảm. Yoongi quyết định yêu em là điều mà nó chắc như đinh đóng cột. Nên nó thương em lắm, nó chưa sợ em bỏ nó thì thôi chứ sao em lại sợ nó? Chuyện tình cảm đừng có im lìm, im lìm là mối quan hệ chìm luôn đấy!

Jimin sững người, không nghĩ một ngày mình có thể nghe được những lời này liền ấp úng

-Vậy...vậy bây giờ em phải làm gì ạ..?

Không gian tĩnh lặng một hồi thì Taeyang lên tiếng

-Em thử qua nhà Yoongi xem, chị không nghĩ đến mức mà nó đuổi em về đâu!

-Đúng rồi đấy! Cố lên! Có gì ới anh với con quỷ lim sa kia, bọn anh sẽ lao tới liền!

Dứt lời, một tiếng bốp vang lên. Đánh vào lưng nhưng mà đau đấy! Tiếng bốp ai oán vang lên cùng tiếng kêu thảm thiết của Kang thiếu.

-Mày bị điên à!

-Mày gọi ai là quỷ?

Còn cãi được gì nữa, Kang Joowa ngậm ngùi cúi mặt xuống đất xoa xoa tấm lưng "mong manh", Jung Taeyang ra hiệu cho Jimin đi đi. Cuối cùng cũng giải tán cái hội.
...
Jimin đứng trước cửa mà tim run bần bật. Cậu biết bác Min đi Mỹ chưa về, nhưng cậu sợ anh, sợ anh hơn tất cả!

*ting toong

Không để cậu chờ lâu, người trong nhà đã ra mở cửa. Mặt bác rất niềm nở khi thấy cậu, cũng phải thôi, cậu chủ nhà này hậm hực thì chỉ có các bác phải chịu chứ ai vào đây! Tự nhiên thấy vị cứu tinh đến chả mừng quá ấy chứ!

-A! Jimin à! Vào đi cháu! Vào đi vào đi!

-Dạ vâng ạ! Cháu chào bác ạ!

Bác đóng xong cửa liền lật đật chạy theo cậu nhỏ giọng

-Jimin này! Cháu với thằng kia lại có vấn đề gì đúng không? Mấy nay nó hậm hực chỉ tổ khổ mọi người, cháu lên nói chuyện với nó làm sao cho nó bớt nóng đi nhé!

-À...dạ vâng ạ! Phiền các bác quá rồi!

-Phận người ở trong nhà thì phiền gì hả cháu, cái chính là cho tính khí cậu chủ vui thôi, chứ trước giờ nó vẫn thế mà!

Jimin nói chuyện với bác quản gia một lúc cũng nhanh nhanh chóng chóng lên phòng anh. Nhưng khi bước đến cửa phòng Yoongi, cậu vô thức mà không dám gõ.

Thử hỏi xem ai dám gõ? Lỡ anh cho cậu một chưởng thì sao? Hay anh chửi thẳng vào mặt cậu? Cậu không phải chưa bao giờ nhìn thấy anh tức giận nên cũng rất sợ. Thôi thì sớm muộn gì cũng chết, chết sớm đi cho yên thân!

*cốc cốc

Vẫn i như lần trước, cậu vẫn phải gõ muốn rụng rời anh mới mở cửa.

Vừa nhìn thấy cậu, anh liền công khai tỏ vẻ khó chịu. Chau mày lại rồi trầm giọng nói

-Có chuyện gì?

-Em biết anh giận em..em muốn giải thích cho anh hiểu là...

-Em nghĩ tôi cần nghe giải thích?

Ánh mắt anh sắc lẹm nhìn cậu khiến sống lưng cậu lạnh toát

-Nhưng anh không nên hiểu lầm em như thế..! Nếu anh không hiểu rõ vấn đề em sẽ giải thích! Em sẽ lẽo đẽo theo anh để giải thích! Em không ngại, vì em với Taehyung hoàn toàn không có gì cả!

-Taehyung? Biết cả tên nhau rồi cơ à?

Anh cười lạnh một cái rồi bỏ vào phòng. Nhưng cửa không đóng, anh vẫn để cậu có thể thoải mái bước vào giải thích tiếp với anh.

-Anh là đang không tin em! Anh yêu em tại sao lại không tin em? Anh còn không muốn nghe em giải th...

-Em nói xem tại sao tôi phải tin em?

Vẫn với chất giọng trầm ấm đó, thực sự khiến con người ta rén không chịu nổi

-Ảnh lan truyền đầy trên mạng. Mấy ngày nay tôi không làm bất kì điều gì trên mạng xã hội để nói về em hay lấy lại danh dự cho tôi. Em ngồi trên xe đạp với nó. Trên danh nghĩa tôi vẫn là người yêu em, khi sự việc đó diễn ra và khi tấm ảnh đấy được đăng tải cũng như lan truyền rộng rãi tôi vẫn không có ý định nói bất kì một tiếng nào nhằm phủ nhận mối quan hệ của chúng ta để danh tiếng tôi không bị sỉ nhục!

Cậu im lặng. Vì cậu biết anh thương cậu. Đúng, đây là một chuyện nhỏ, rất nhỏ thôi, nhưng vì anh yêu cậu. Đau chứ. Hỏi xem có ai nhìn người mình yêu đi với người khác mà không đau? Chưa kể anh lại rất nhạy cảm. Có thể mọi người nhìn vào sẽ chỉ thấy rằng cậu đi ăn cùng Taehyung, nhưng anh thật sự rất tổn thương sau những thông tin lan truyền ấy.

-Em biết họ bảo tôi là gì không? Là mù quáng, là tin tưởng em quá mức, là đang tự hủy hoại mình. Tôi thấy họ làm quá, vì những việc đấy rất cỏn con, em chỉ đi ăn với người ta...

Anh nhìn cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu. Mắt anh ngấn nước rồi..

-Nhưng xin em...xin em lần sau có thể nói với tôi một tiếng được không? Tôi không muốn bị đối xử sau lưng như thế..?

Mắt cậu cũng dần đỏ hoe khi nhìn vào đôi mắt tuyệt sắc ấy. Anh không còn dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn cậu nữa, mà thay vào đó là một đôi mắt ngấn nước như một đứa trẻ, một đứa trẻ bị dập tắt hi vọng và đang bất lực.

-Em có thể nói với tôi mà? Tôi yêu em nên mới không muốn em thân mật cùng người khác, tôi yêu em nên mới không muốn em quá gần gũi với ai đó. Vì tôi sợ mất em. Tôi sợ lắm!

Jimin đi lại phía anh đang đứng, cậu nhẹ nhàng ôm lấy anh, rồi vuốt ve con người đang thút thít kia. Gớm! Nhìn vậy mà cũng dễ vỡ thế sao?

-Rồi rồi! Em hứa! Lần sau sẽ nói chuyện với anh! Anh không thích liền không làm? Được chưa?

Yoongi khóc không phát ra tiếng, chỉ dụi đầu vào vai cậu, một lúc sau áo cậu ướt đẫm. Cậu cũng thấy lạ, sao anh có thể khóc như thế? Đúng là có nhiều điều về anh thực sự có phần "khác người" mà cậu không biết.
_ _ _
Lúc viết phần Yoongi nói rõ nhiều với Jimin tớ suýt khóc cơ, cũng không nghĩ một sự việc cỏn con thế mà mình lại viết như kiểu sinh ly từ biệt được như vậy=))

Thui thì tớ viết còn rất non, tớ muốn nhấn mạnh là còn NON LẮM! Nên bạn nào mà thấy quá trẻ con, hoặc làm quá vấn đề, hay lối hành văn còn cấn cấn thì cứ thẳng thắn góp ý nhưng nhẹ nhàng thui tại tớ cũng mong manh lắm í:((

Zạyy nhaa hôm nay tới đây thuii pái paii:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro