23. Bức ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện đã xong xuôi thì Jimin nhận được lịch sáng thứ bảy tuần này cậu sẽ đến trường để thi bù. Tại vì dù biết rằng điểm bị chỉnh sửa, nhưng để xác thực hơn thì cả Jimin và Han Yeop Si đều phải thi lại.

-Thứ bảy này anh đi cùng em nhé?

Yoongi tỏ vẻ suy nghĩ

-Cũng muốn đi cùng bé lắm ấy...nhưng thứ bảy tuần này anh qua Mỹ rồi.

Jimin quay ngoắt lại nhìn kĩ vào Yoongi, cậu giật mình lắp bắp

-A...anh qua đó..làm gì?

-Thăm người thân thôi!

Jimin trong vô thức mà thở phào một hơi, làm Yoongi bật cười

-Sợ anh đi sao?

-Là rất sợ!

-Vậy giữ anh cho chắc vào!

Jimin mếu môi tỏ vẻ khinh bỉ rồi lại quay qua hỏi tiếp

-Vậy bao giờ anh về?

-Một tuần.

-Lâu vậy!

Jimin nhảy dựng lên thể hiện rõ sự không vừa ý

-Jimin đợi anh nhé?

-Thôi được rồi!

Yoongi mỉm cười xoa đầu cục bông đang hậm hực vừa đi vừa đá mấy viên đá dưới sân trường.
...
Vì lùi lịch bay nên Min gia phải bay từ thứ 5, Min Yoongi đương nhiên bị xách đi từ đêm thứ 4.

Di chuyển vào ban đêm nên cậu không tiễn anh ra sân bay được, lúc đó chắc phải gần 1h sáng, anh cũng không muốn cậu ra ngoài vào giờ này nên cả hai cũng chỉ có thể nhắn tin với nhau.
...
Có một điều đặc biệt mà sau khi nhắn tin với Yoongi xong Jimin nằm trằn trọc suốt. Tại sao từ lúc quen anh đến giờ, chưa một kì thi quan trọng nào của cậu mà anh tham dự được cả.

Nghĩ cũng buồn, mà cũng lạ nữa. Thôi chắc không có gì đâu!

Jimin thi rất thuận lợi. Thi xong một ngày liền có điểm vì đây là thi lại.

Cậu bắt đầu nhớ anh, tự nhiên cảm giác một mình, khá trống trải, cho dù 16 năm nay cậu vẫn luôn một mình, nhưng hiện tại cứ thấy không quen thế nào ấy.
...
Dạo này trường lại rộn ràng lên, chẳng hiểu vì chuyện gì nhưng thấy mấy bạn nữ tuy bàn tán nhưng mặt ỉu xìu lắm. Han tiểu thư cũng thế, cô không còn sôi nổi nữa mà trầm hẳn.

Jimin được cô giao cho việc sổ sách ở lớp nên cũng khá bận, cậu hầu như mấy nay cắm mặt vào học và làm việc hết.

-A!

Đống sổ sách bị rơi xuống, người con gái bị Jimin tông trúng kêu lên, cậu cũng cúi xuống nhặt đống kẹp file mà luống cuống xin lỗi

-Tớ...tớ thành thật xin lỗi! Cậu có sao không? Tớ xin lỗi xin lỗi! Cậu...

Ngước mặt lên cậu bỗng đứng hình, Han tiểu thư cũng đứng hình, không hiểu mắc nợ gì mà chạm mặt lắm thế.

-Lại là mày à?

Han tiểu thư nhăn nhó

-Tôi cũng không muốn phải gặp chị nhiều thế này đâu, nhưng vừa nãy là tôi đi không nhìn đường, thành thật xin lỗi!

Cậu đang định bước đi thì Han tiểu thư cất tiếng

-Tôi với chị? Cách xưng hô có phải ngông quá không đấy cậu em?

Jimin dừng lại, nhưng rồi cũng nhắm mắt đi tiếp, Han tiểu thư lại cất giọng

-À mà thôi thì cứ ngông đi, mày cũng sắp hết thời rồi, dù gì Min Yoongi cũng đã có người mới rồi. Chắc đợt này anh ấy về là sẽ báo cho mày đấy!

Ả ta cười đắc chí. Cậu nghe đến đây bỗng quay đầu lại nhìn Han tiểu thư

-Chị nói thế là có ý gì?

-Ý gì á? Ô thế là chưa biết gì thật à? À mà mày làm gì có điện thoại mà cập thật tin tức nhờ! Thế thì đợi tí!

Cô ả mở điện thoại lên, lướt lướt vài cái thì giơ ra trước mặt Jimin.

Trên màn hình điện thoại Han Yeop Si là hình Min Yoongi và một bạn nữ. Bạn nữ này trông rất xinh, xinh nét ngây thơ mà cũng hơi tây tây. Min Yoongi đang vòng tay qua eo cô gái trong hình. Cả hai đều diện nguyên cây hàng hiệu. Nhìn bối cảnh thì hình như họ đang đi tiệc. Cô gái kia mặc một chiếc váy hai dây bó sát cơ thể lộ rõ ba vòng gợi cảm, Min Yoongi thì mặc bộ vest trông cực kì chững chạc và...soái.

Tổng cộng có ba bức ảnh. Một bức là vòng qua eo, bức kia là tựa đầu lên vai nhau, bức thức ba là cụng hai ly rượu.

Nhìn thực sự rất ám muội, rất giống một đôi tình nhân giới thượng lưu đang đi hẹn hò.

Cậu nhìn xong mà mắt rưng rưng, vẫn gắng gượng nói với Han Yeop Si

-Thì sao?

-Thì sao? Thôi được rồi, cậu nghĩ thế nào cũng được, bay bổng hay hy vọng đến đâu cũng được, nhưng nếu sự thật là thế thì đừng có ảo tưởng nữa. Khổ cậu mà thôi!

Han tiểu thư cất chiếc điện thoại gấp vào túi áo, tung tăng bước đi không chút hỏi thăm Jimin.
...
Jimin chạy xuống sân trường, trốn vào một góc nào đó khuất khuất. Ban đầu là ấm ức, về sau là khóc oà.

Cô gái kia với cậu. À mà thôi, nhìn cô gái kia như thế, so sánh với cậu có phải là hạ thấp cô ấy quá không? Cậu không hiểu, cậu tin tưởng anh thế cơ mà! Sao anh nỡ làm thế với cậu? Cậu thề khi anh về sẽ bơ anh, sẽ cự tuyệt với anh, sẽ làm tất cả những gì mà người độc thân làm! Cậu không phải sợ bố con thằng nào cả! Anh làm thế với cậu, sao cậu lại không được làm thế với anh đúng không? Anh tưởng cậu không có điện thoại là qua mặt được cậu á? Mơ đi nhé! Cậu mặc xác anh, anh muốn bỏ cậu đi với gái thì cứ đi, cậu không níu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro