6. Lần thức giấc thứ 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày anh được cậu đưa về nhà ăn sinh nhật, anh rất thường hay qua nhà chơi với cậu. Tất nhiên cũng chỉ thứ bảy chủ nhật và vào buổi sáng vì cậu có hay ở Seoul đâu.

Cũng từ ngày mà anh tặng chiếc điện thoại đó cho cậu, anh và cậu cũng hay liên lạc và nhắn tin với nhau qua điện thoại hơn. Cứ như vậy mà một năm trôi qua trong yên bình và tràn ngập hạnh phúc của tình yêu tuổi mới lớn!

Trong tuần cậu về quê thì cậu chỉ động vào điện thoại buổi đêm thôi, vì ở quê có bố cậu, một con sâu rượu cứ say là chửi bới loạn lên, có khi còn đánh đập mẹ con cậu. Nếu ông ấy mà biết cậu có điện thoại, lại còn đắt tiền như vậy, ông ấy chắc chắn là sẽ lôi cậu ra đánh rồi đập nát cái điện thoại đó.

Bố cậu không chỉ là một tên bợm nhậu vũ phu mà còn là tên đàn ông tồi tệ ngoại tình. Ông rất hay dẫn phụ nữ về nhà, hết cô này đến cô khác, nhưng có điều lạ là dạo này ông ấy chỉ qua lại với một người phụ nữ tên là Shin Eun. Lại còn gọi bà nội cậu đến để bàn chuyện kết hôn với ả.

Cậu hận lắm chứ! Ông ấy qua lại với người phụ nữ khác, chưa bao giờ kiếm được cắt bạc nào đem về nhà mà hoàn toàn chỉ dùng tiền mẹ cậu làm quần quật cả tuần trên Seoul. Cả tuần đã làm việc mệt mỏi, cuối tuần chỉ cần hơi phật ý của ông ấy hay ả kia là mẹ cậu lại bị đánh đập dã man.

Mẹ và cậu rất muốn thoát khỏi tình cảnh này nhưng thực sự là không thể vì bố cậu không chịu ly hôn. Ông ấy muốn gom hết của cải của mẹ cậu, gom hết những gì mẹ cậu đã dành dụm được rồi đến một thời gian nhất định mẹ cậu không thể lao động cho gã nữa thì mới buông tha.

Ai cũng biết âm mưu của ông ấy, nhưng nếu ông ấy không chịu ly hôn thì cũng không còn cách nào khác nên mẹ cậu và cậu cũng đành ngậm ngùi mà chịu đựng.
...
Năm nay cậu lên lớp 10, tức có nghĩa sẽ thi vào cấp 3. Cậu có ba nguyện vọng, một là ở một trường ở quê, hai là Seoul Foreign School, ba là một trường chuyên ở Seoul nhưng sẽ là trường công để không phải lo lắng quá về vấn đề tiền học.

Cậu có ước mơ sẽ lấy được học bổng tại Seoul Foreign School, muốn đại học được bước chân vào ngôi trường danh giá Đại Học quốc gia Seoul và muốn được đi du học.

Cậu dành hết thời gian cho việc học, cậu học ngày học đêm, và cuối cùng cũng đến ngày cậu đến ngôi trường Seoul Foreign School để thi tuyển sinh.

-Con sẵn sàng chưa?-

Mẹ cậu lo lắng quay sang cậu hỏi?

-Dạ rồi ạ! Mẹ chờ con nhé!

Cậu quay lại mỉm cười trấn an mẹ, dõng dạc bước vào phòng thi với tâm thế sẵn sàng, bình thản.

Hôm cậu thi thì nhà anh đi dự hội nghị nên không thể đi được.

Anh ngồi trong hội trường của hội nghị mà tâm trí vẫn quanh quẩn trong ngôi trường Seoul Foreign School mà không khỏi lo lắng. Jung Taeyang cũng phải tham gia hội nghị đó cùng gia đình nên không thể đi cổ vũ cho cậu, chỉ có Kang Joowa là thong thả đi trông crush hộ thằng bạn đóng khố.

2 tiếng trôi qua, cuối cùng cậu cũng ra khỏi phòng thi. Cậu nở một nụ cười mãn nguyện, thấy Kang Joowa đứng đó, cậu niềm nở chạy lại:

-Ơ em chào anh Joowa!

-Ừ, bài khó không? Làm được không?

-Dạ ổn ạ!

Cậu tươi cười với anh sau đó quay sang mẹ mình

-Con thi xong rồi! Hai mẹ con mình về nhé!

Kang Joowa bỗng lên tiếng

-Có cần không anh đưa về?

-Dạ thôi mẹ con em tự về được ạ!

-Ừ đi đường cẩn thận! À mà thi xong xuôi rồi thì gọi điện cho thằng Yoongi đi! Nó kêu mấy ngày nay gọi điện em không trả lời nên nó sốt ruột lắm đấy!

-À dạ vâng ạ, em chào anh!

Chả là thi thì cậu sẽ không đụng vào điện thoại, nói đúng hơn là vứt xó! Cậu vứt nó trong tủ quần áo của mẹ và cậu nên có thể không nghe thấy là đúng.

-Thi xong rồi thì ở trên này với mẹ chờ kết quả luôn đi!

Mẹ cậu dịu dàng xoa đầu cậu nói

-Con cũng định thế, nhưng mà điện thoại con để ở nhà rồi! Với cả nay mới có thứ hai đầu tuần, con cứ về đấy đến tầm thứ sáu con lên ạ!

-Ừ thế cũng được! Thế con ăn đi rồi về phòng trọ nghỉ một tí, tầm chiều mẹ con mình ra bến xe!

-Dạ vâng ạ!
...
Đến tầm 4,5h chiều mẹ và cậu cùng nhau ra bắt xe về Busan. Bắt được xe cậu và mẹ tạm biệt nhau rồi cậu trở về quê.

Đến khoảng 7,8 giờ kém cậu mới về đến nhà. Nhưng khi về đến nhà thì bỗng cậu thấy bố mình và bà "mẹ kế" đang ngồi ở phòng khách, khuôn mặt đầy nghiêm trọng, ở trên bàn chính là chiếc điện thoại mà anh mua tặng cậu. Cậu run rẩy tiến vào trong nhà, bố cậu đứng phắt dậy đập bàn:

-Mày lấy cái điện thoại này ở đâu?

Giọng cậu run cầm cập mà trả lời

-Dạ..con được tặng thôi ạ!

-Ai tặng mày? Ai mà lại đi tặng mày món đồ đắt tiền như này hả? Mẹ mày mua cho mày đúng không? HẢ? Tao ở nhà thì một tháng mang về có 5,6 triệu, lên trên đó mẹ con mày mua điện thoại đời mới dùng đúng không? MÀY CÂM À TRẢ LỜI TAO!

Nói dứt lời gão ta cầm chiếc điện thoại ném thẳng vào mặt cậu. Thấy vậy, ả kia ngồi bên cạnh vì tiếc chiếc điện thoại mà đứng dậy can ngăn bố cậu.

-Thôi anh ơi! Anh phải để con nó giải thích đã chứ! Chưa gì đã động tay chân rồi! Con nói đi là ai đưa con?

-Là..một người bạn tặng con ạ!

-Mày nói láo! À, mẹ con mày bây giờ giàu rồi! Có cả điện thoại xin để dùng cơ mà! Từ nay về sau cút hết ra khỏi nhà tao! Đừng ai vác bản mặt phản bội đó về đây gặp tao nữa!

-Con đã nói là bạn con tặng mà! Bố đừng có quá đáng! Mà con cất điện thoại trong tủ quần áo của con và mẹ, tại sao bố lại biết!

Cậu vẫn cố kìm nén nỗi sợ mà lớn giọng với ông

-Á à, nay còn dám lớn giọng với tao à! Mẹ con mày có tiền thì ở miết trên đấy chứ có đếm xỉa gì đến tao đâu, tao phải lục tung cái nhà này lên thì mới có tiền để sống qua ngày đấy! Mà tuần sau tao có việc làm ở trên thành phố rồi, cũng không cần đống tiền bẩn thỉu của mẹ con mày nữa. Nhanh, mau biến khỏi nhà tao!

Dứt lời, ông cầm đống hành lí gồm quần áo và những đồ cá nhân của mẹ và cậu vứt hết ra đường. Có lẽ ông đã phát hiện ra chuyện này khá lâu rồi và cũng chuẩn bị cho việc sẽ đuổi mẹ con cậu ra đường rồi nên mới sắp xếp vào túi hết như này.

Nhìn từng chiếc túi quần áo bị ném ra sân nhà của mẹ và cậu, cậu quỳ xuống chân ông ta:

-Bố ơi bây giờ là 10 giờ đêm rồi, con xin bố! Bố cho con ở lại nhà một đêm đi mà! Con xin bố bố ơi!

-Tao không có loại con như mày, cút hết đi-Ông đá cậu ra, sau đó nắm lấy tóc cậu dựng dậy

Mà lên trên đấy bảo mẹ mày đừng có vác mặt về nữa! Nhà tao không tiếp loại vô ơn bội nghĩa ấy!

Nói xong, ông tát cậu một cái khiến cậu ngã khuỵu xuống đất. Tiếp đó dùng lực kéo cậu ra khỏi nhà
rồi khoá cửa nhà lại.

Cậu vừa khóc vừa cố đứng dậy đập cửa nhà, miệng liên tục gào "bố ơi, đêm rồi bố đừng đuổi con đi mà! Con xin bố mà!" .

Nhưng đó chỉ là những tiếng gào thét trong vô vọng, hàng xóm thì biết bố cậu như thế nhưng mà một phần là vì sợ bị liên lụy, cái thứ hai là cũng muộn rồi nên cũng kệ chứ biết sao giờ!

Cậu gom hết đống đồ bị vứt ra sân, lết cái thân thân tàn ma dại đó bị đánh đập ra trước cổng, sau đó bất lực ngồi khóc.
...
Sau một hồi nước mắt ngắn nuớc mắt dài thì cậu cũng lấy lại được tinh thần mà đi ra bến xe.

Họ nói may cho cậu là còn đúng một chuyến cuối cùng nhưng mà phải đợi đến 11h đêm mới xuất phát cơ, tức có nghĩa 2 giờ sáng kém cậu mới có mặt tại Seoul.

Cậu nén nước mắt, đưa cho thu ngân số tiền duy nhất cậu còn lại trong túi.

Lúc cậu ngồi vào ghế chờ, liền lấy điện thoại đã bị vỡ một phần lớn ra định nhắn cho anh thì điện thoại không lên nguồn nữa rồi.

Một lần nữa, chàng trai nhỏ lại bất lực mà gục mặt xuống đầu gối khóc thành tiếng..!
...
2 tiếng 50 phút sau cậu đã có mặt tại Seoul. Quả không sai, bây giờ là 2 giờ kém.

Một thân một mình, cậu cố gắng nhấc những bước chân nặng trĩu đi trên từng đoạn đường của Thủ Đô Seoul nhộn nhịp.

Seoul về đêm đẹp lắm! Thực sự rất đẹp, nhưng sự đẹp đẽ ấy lại ẩn chứa bên trong những nỗi cô đơn, những sự áp lực và bộn bề khi ai ai cũng phải cố gắng mưu sinh để tồn tại.

Tuy là thế, nhưng dù gì nó cũng cho cậu cảm giác nhẹ nhõm, một cảm giác nhẹ nhõm đến lạ, một cảm giác an toàn khó tả khi cậu đến được Seoul!

Có lẽ những trận mắng chửi và đòn roi đã ăn sâu vào tiềm thức cậu, nó khiến cậu cảm thấy ở nơi chôn rau cắt rốn có khi còn chẳng bình yên như khi cậu ở trên Seoul!

Cậu lẻ bước trên những con đường nhìn thì đông vui cơ mà lại chòi ra một người khốn khổ như cậu!

Đến trước cửa của một quán bar, cậu bỗng cảm thấy đầu choáng váng và điều gì đến cũng phải đến...cậu ngã và ngất lịm dưới nền đất lạnh bao người qua lại.

Nhưng ai nói thế giới này không tồn tại những điều kì diệu? Lúc cậu ngã xuống đất một phát thì vừa đúng lúc Kang thiếu gia đi từ quán bar ấy đi ra.

Kang Joowa vội đỡ Jimin, rồi bế xốc cậu lên, nhanh nhẹn đưa cậu vào xe riêng rồi gọi điện cho Min Yoongi.

Thực sự là Kang Joowa đến phát điên với cái thằng bạn ham ngủ này, phải gọi đến cuộc thứ tư Min Yoongi mới chịu bắt máy đó chứ có dễ dàng gì đâu!

"Alo?"

"Con m* mày! Mày biết bây giờ là mấy giờ không mà gọi tao? Có gì mai nói không được à mà gọi giờ linh thế thằng ch* kia?"

"Ừ, thế mai nói, đêm này Jimin ngủ nhà tao, bye!"

Nói xong, Joowa không ngần ngại mà cúp luôn máy. Và đúng theo suy nghĩ của anh, Min Yoongi gọi lại ngay sau đó.

"Cái gì?"

"Tao bảo nay Jimin ngủ nhà tao"

"Nhưng mà từ từ...tao gọi điện cả tuần nay em ấy không nghe máy, sao bây giờ lại ở với mày? Không lẽ mày với Jimin..."

Min Yoongi chưa kịp dứt câu thì đã bị Joowa gắt giọng quát cho

"Im, nghĩ vừa thôi, làm đạo diễn Marvel được rồi đấy! Tao vừa ra khỏi bar thì thấy Jimin ngất giữa đường ấy."

"Dm sao em ấy lại ở bar? Nhưng mà là bar nào? Nói đi tao đón"

"Thôi tao dâng tận nhà cho mày, cứ ở đấy đi tao bấm chuông phát thì xuống hộ, đừng có ngủ không tao bế Jimin về nhà luôn đấy"

"Ừ đến đi"
...
*ting toong

Min Yoongi nghe thấy tiếng chuông vội chạy ra mở cổng. Anh bế xốc cậu lên từ tay Kang Joowa sau đó đi thẳng vào nhà.

-Ơ kìa thằng này mày không biết nói một lời cảm ơn à!

-Ừ tao cảm ơn, giờ làm ơn mày về hộ đi ba giờ sáng rồi!

Kang Joowa bất lực "hừ" nhẹ một tiếng rồi lên xe về nhà
...
Min Yoongi đưa thẳng Jimin lên phòng mình. Anh đặt cậu nằm xuống giường, sau đó nhẹ nhàng sờ trán cậu, thấy cậu sốt, anh chạy xuống phòng khách lấy hộp thuốc lên để pha cho cậu uống.

Cậu không tỉnh táo nên uống xong được thuốc là cũng nằm ngủ ngay và luôn.

Thấy người cậu mồ hôi nhễ nhại, anh liền phi vào phòng tắm vò một cái khăn rồi lau mặt, tay, chân cho cậu.

Lúc xắn tay áo lên, anh bỗng thấy có rất nhiều vết lằn như bị roi mạnh quật vào. Anh vừa tức vừa khó hiểu mà cũng xót cho cậu, nên anh nhẹ nhàng hết sức.

Lau xong thì nằm kế bên trông cậu. Một phần là vì anh không ngủ được khi cậu sốt như này nên thức trông cậu luôn.
...
Cả đêm cậu cứ trở mình là anh lại thức giấc.

Đó là lần thứ 20 anh thức giấc vì động tĩnh của cậu, nhưng lần này lạ lắm. Nét mặt cậu lộ rõ vẻ khó chịu, như muốn cử động, như muốn nói điều gì đó mà thực sự không tài nào làm được, đến mắt cậu còn không mở được nên anh lo lắm! Anh sốt sắng lay người cậu:

-Jimin! Jimin! Em làm sao vậy mở mắt tỉnh dậy nhìn anh đi em làm sao vậy?

Nói thật là lúc đấy anh khóc đến nơi luôn ấy, nhưng mà năm phút sau thì cậu tỉnh dậy, cậu oà khóc nức nở và luôn miệng nói:

-Yoongi ơi em sợ lắm, có ai đứng ngoài kia kìa Yoongi ơi anh ở đâu rồi!

Cậu cứ thế mà vừa khóc vừa nói làm ruột gan anh quặn thắt.

-Anh đây anh đây! Không sợ anh đây! Hình như em bị bóng đè đúng không? Đây đây anh đây không sợ!

Anh ôm cậu vào lòng, cậu dụi vào lòng anh được một lúc thì cũng chìm vào giấc ngủ.

Sau lần đó chắc phải cả tiếng sau anh mới ngủ được vì sợ cậu có vấn đề gì mà mình trở tay không kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro