Những ngày cuối của tuổi 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29/9/2022
xin chào, ở nhà bmẹ tớ hay gọi tớ là cún
Đây là nhật kí của tớ á
Tớ là Thiên Bình tháng mừiiii
7/10/2022
Ngày mai là sinh nhật của tớ, mọi khi cứ gần đến sinh nhật là tớ luôn nhắc liên hồi, tớ nhắc cho mọi người biết là sắp đến sinh nhật tớ rồi phải mua quà cho tớ, nhưng năm nay thì khác, tớ không nhắc đến với 1 ai hết. Tớ vốn đã định không nói ra rồi tự mua bánh sinh nhật cho mình, nhưng chiều tối hôm nay tớ lại xin tiền mẹ tớ mua bánh sinh nhật , có thể là do tớ không muốn dùng tiền của tớ hay là trong sâu thẳm tớ muốn bố mẹ tớ nhớ sinh nhật của tớ nhỉ? Tớ cũng không biết nữa.
Lúc tớ xin tiền thì mẹ không hiểu ý tớ rằng là tớ chỉ muốn mua một chiếc bánh sinh nhật nhỏ thôi, mẹ tớ tưởng là tớ muốn tổ chức sinh nhật. Mẹ bảo bây giờ không tiêu tiền như trước được nữa đâu, một phần vì mẹ tớ mới mất 1 phần thu nhập nhỏ dùng để chi tiêu hằng ngày, phần còn lại là vì em tớ bị bệnh cần để dành tiền để chữa bệnh. Tớ biết, mẹ không có sai nhưng tớ vẫn thấy tủi thân thế nào ấy. Mẹ vẫn cho tớ tiền, nhưng tớ không nhận. Buổi tối sau khi ăn cơm xong mẹ bảo muốn mua bánh không tớ cũng từ chối . Tớ hay dỗi nhỉ, tớ nhạy cảm nữa, việc bố mẹ không nhớ sinh nhật tớ tớ cảm thấy bình thường nhưng hình như không phải như thế. Điều này làm tớ cảm thấy sinh nhật tớ thật tồi tệ, bản thân tớ còn chẳng thể nghĩ tích cực được rằng là bố mẹ bận làm việc bận lo lắng cho em nên chỉ vô tình quên mất thôi. Tớ không thể thông cảm, tớ buồn chết đi được.
    Để nhìn lại năm vừa rồi tớ thấy bản thân mình vô cùng tiêu cực, tớ trải qua quãng thời gian mà tớ tiêu cực nhất từ khi tớ sinh ra đến giờ. Tuổi 15 của tớ không hề có hai từ " nỗ lực " , tớ chểnh mảng trong học tập. À nhưng tớ tập thể dục được 4 tháng liên tiếp đấy, tớ chưa bao giờ kiên trì như thế. Có một đợt tớ không thể hoà nhập với lớp, nhưng bây giờ cũng đỡ hơn rồi. Tớ còn nhớ hồi kì 1, đầu kì 2 lớp 10 tớ cực kì tự ti cơ, tớ bị mụn, nhưng mà cũng không quá nặng, đủ để làm tớ tự ti. Mà thật ra thì thi thoảng tớ mới tự tin thôi, còn đâu thì tớ giả vờ đấy, cũng may là bây giờ tớ dần học được cách yêu bản thân rồi. Thật sự năm 15 tuổi tớ thay đổi rất nhiều về tư duy ý, chắc tớ đang trên hành trình trưởng thành thật rồi. Thi thoảng tớ cũng thấy mệt lắm, sống thật mệt. Nhiều khi nói chuyện thôi cũng khiến tớ mệt mỏi, tớ cần thời gian ở một mình để hồi năng lượng. Mối quan hệ bạn bè của tớ cũng không được tốt cho lắm, nhiều khúc mắc nhưng chúng tớ vẫn chơi với nhau. Lời cuối cùng, tạm biệt tuổi 15 của tớ, tạm biệt cậu - tình đầu của tớ , dù không phải là người đầu tiên nhưng cậu gần như đã trở thành chấp niệm của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro