Ngày 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin được không ? Một đứa chưa bao giờ thất bại lại bị đá. Mới ngủ trưa dậy, cầm điện thoại kiểm tra liền thấy "người mình quen" có người mới. Tôi còn chưa thi học kì xong luôn ấy. Nhìn thấy, tôi liền tỉnh cả ngủ liền nhắn cho nhỏ bạn

- Ê mày thấy nó đăng gì chưa ?

- Thấy gì? À thấy rồi, đừng buồn bạn tôi, không người này thì người khác ;)

Mà xui một cái, chiều toi gặp người ta nữa chứ, biết phải thế nào?? 

Thiệt chứ, cũng may tôi không thích nó thật, chứ không không biết làm sao nữa

Gạt mọi chuyện qua một bên, lấy lại tinh thần xong không nghĩ nữa, quyết tâm phải nâng cao bản thân để thấy mình không cần ai.

Nhưng chợt thấy cũng chán chán, tôi quyết định đọc truyện để giết thời gian. 

Má ơi, truyện cuốn vãi. Đọc quài không muốn nghỉ nha. Tôi thầm nghĩ.

Suốt mấy tiếng liền mải đọc mà tôi quên béng mất là mình chưa học gì trong khi là mai thi. Tối tôi liền ôn cấp tốc, may quá vẫn kịp.

Tôi cảm giác như đọc truyện nhiều quá tôi nhận người ta là chồng hơi nhiều...

Nghĩ cũng muốn có người cạnh bên, dù sao cũng sắp tới năm mới, chẵng lẽ năm cuối cấp tôi phải đón giao thừa một mình ư ??

-Thi xong, lại một học kì mới lại bắt đầu-

Không biết là tôi sẽ phải ngồi với ai, mong không phải người tôi từng đá [ hồi đấy chỉ vì ngu ngơ mà trêu đùa tình cảm con người ta :( ]

Trường tôi ít học sinh, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là vài gương mặt quen thuộc, nhìn cũng chán. Mà tôi lại không thích quen ngoài trường 

Được một hai bữa gì đấy, có một cậu học sinh mới chuyển đến lớp tôi. 

Ấn tượng đó tôi nhớ mãi. Gương mặt anh tuấn, mái tóc mượt cùng đôi mắt trong trẻo hút hồn người ta. Nghe nói còn là học sinh ưu tú nữa chứ //toi thì học với hành như quần :0//

Một đứa như tôi ai cũng biết, tôi không làm quen thì chắc tôi không phải Finn hay tôi bị khùng rồi. Người ta như thế tôi không mê mới lạ

Ngặt một nỗi, không hiểu sao lần này tôi lại không dám làm quen dù chỉ là nói một lời chào 

Biết rồi chứ :_) ai cũng thắc mắc sao tôi như thế

Trong lớp, chỉ dám nhìn lén. Cô gái cởi mở trước kia nay lại trở thành một bé thỏ nhút nhát

Lúc cậu ấy nhìn mọi người rồi đến tôi, tôi ngại đỏ cả mặt. Một cảm giác tim tự nhiên hẫng một nhịp lướt qua.

Mà tôi nhìn kĩ thì thấy khuôn mặt đẹp không góc chết, nhưng lại rất quen

Tôi nghĩ chắc tôi nhớ nhầm, rõ ràng đây là lần đầu tôi gặp cậu...

// càng nghĩ tôi lại càng rối //

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro