Sống với mẹ nhưng không được nhận lấy sự quan tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm năm nay tôi sống cùng với bố mẹ, trong khoảng thời gian đó có tám năm có chị tôi ở cạnh, ít nhất cũng cảm thấy vui vẻ. Nhưng kể từ bảy năm nay trở đi tôi không còn như thế nữa. Mẹ tôi quả thật rất kỳ lạ, không biết có phải do áp lực công việc hay không nhưng mỗi lầ trở về nhà sau tám tiếng làm việc mẹ tôi luôn mắng mỏ chỉ trích, đối phương luôn là tôi. Tôi chỉ đang ở độ tuổi mười năm, hằng ngày đều phải nghe mẹ mắng chửi, thâm chí khi không làm việc gì sai bản thân cũng phải nhận lỗi. Nhiều lúc cũng không thể chịu nổi, chẳng ai cứ phải ngồi ở nhà nghe mẹ mình mắng chửi đến độ muốn khóc, trong khi việc mình làm sai không có gì đáng nói. Chưa bao giờ mẹ tôi dặn tôi đi học cẩn thận, cũng chưa bao giờ dặn tôi nhớ ăn cơm đầy đủ. Ở trong nhà muốn làm thứ gì đó tôi cũng cần phải đề phòng bản thân làm chuyện gì không hợp ý mẹ tôi, nếu điều đó xảy ra, chắc ngày hôm đấy tôi nhất định sẽ lại tổn thương nặng. Tôi luôn quan tâm đến sức khỏe mẹ tôi, khoảng thời gian gắng cơn đau dạ dày tôi đã thấy mẹ tôi thống khổ đến mức nào, bản thân chẳng thể nào ngồi yên, cũng có hỏi thăm và an ủi, nhưng nhận lại hầu như chỉ là im lặng hoặc là mắng chửi. Thất sự rất muốn khóc, ngày hôm nay cũng thế, dường như nuôi tôi là việc bực bội nhất, có lẽ vậy, có lẽ tôi không nên được sinh ra, không nên làm gánh năng. Khi tôi ốm hay lên cơn đau đại tràng, mẹ tôi không nhìn lấy tôi, hoặc có lẽ cũng đã có, nhưng dường như chả bao giờ làm tôi để lại ấn tượng, bởi vì nó quá ít cũng như không dễ dàng gì. Số lần gọi tôi một tiếng " con " đơn giản như mọi người chắc cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. À thì ra là vậy đấy, đó là lý do tại sao tôi chưa từng làm một bài văn nào tả mẹ, cũng vì tôi không biết nên nói gì về mẹ tôi, nhắc đến chỉ càng tủi thân, thật sự rất tủi thân, tính cách cũng từ đó mà dần hình thành. Buồn bực, sợ hãi cũng chẳng thể cười nổi. Vì vậy cũng thật may mắn khi tôi còn bố, chắc hẳn rằng chỗ dựa thay thế mẹ duy nhất của tôi chỉ có bố, những lúc khóc vì tủi thân tôi luôn than thở với bố, nhận lại luôn là cái ôm hay những câu động viên " Không sao cả, còn có bố " Ít nhất tôi cũng cảm thấy may mắn hơn phần nào, nhiều năm nay, khi vui tôi luôn tìm đến bố mà chia sẻ, khi buồn cũng vậy, vì chỉ có bố là lắng nghe những gì tôi nói, tôi không hề nhìn thấy những cái cau mày khó chịu đến phát sợ đó trên mặt bố, đổi lại là gương mặt tươi cười, tôi cảm nhận được sự quan tâm của bố dành cho mình. Chợt muốn khóc khi thấy bố làm việc mệt mỏi để nuôi tôi, nhưng đến khi về đến nhà chả hiểu sao bố luôn vui vẻ, tươi cười như vậy, tôi thật sự rất vui. À lại chợt nhận ra, hôm nào bố cũng luôn dăn tôi đi ngủ thật sớm, nhớ ăn sáng, không được phép nhịn. Lúc này nhận ra đươc, đó là quan tâm đấy, tôi luôn được bố quan tâm thế này đây, rất muốn nói cám ơn, bố đã vì tôi mà mệt rồi. Mẹ tôi như vậy cũng không sao, ít nhất vẫn có bố tôi bên cạnh, người mà tôi chào đầu tiên, cũng là người suốt năm năm tiểu học luôn có trong bài văn của tôi. Bố tôi luôn nhắc nhở chính tôi rằng phải cố gắng học, có được cuộc sống mong muốn, đến lúc đấy bố tôi mới yên lòng , tôi luôn nghe theo, ít nhất đó là cái bố tôi bắt buộc phải ghi nhớ. Mẹ tôi luôn bực bội nhận định răng tôi không hiểu mẹ tôi, tôi hiểu chứ, rất hiểu là đằng khác, chỉ là mẹ tôi chẳng hề hiểu tôi, ít nhất là lời nói của mẹ làm tôi tủi thân. Tôi thật sự cám ơn bố, vì đã hiểu và quan tâm tôi như vậy, cho dù là chuyện gì, tôi luôn ủng hộ bố, và cảm ơn mẹ tôi, không là những lời mắng chửi, mà là vì những nỗ lực nắng gió quần quật làm việc mệt mỏi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro