#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về một giấc mơ trở về từ cái chết.

Kuroo Tetsurou - Tsukishima Kei.

__

__

02:50
Kei tỉnh giấc giữa vụn vỡ của hàng ngàn cảm xúc dồn lại trong một khoảnh khắc, mở mắt lờ mờ, tầm nhìn chưa được rõ thì cảm giác lạc lõng đã len lỏi khi nào. Nó như một lưỡi dao vô hình, sắc bén nhưng lại chỉ như sợi chỉ, mỏng chẳng thấy đâu được buộc chặt quanh cổ, cậu bất thần đưa tay như muốn tháo khỏi và chạy thoát - vốn không có sợi dây nào ở đó cả.

"Cảm giác như vừa thoát chết". Kei khản đặc tự bảo mình, lau vội mồ hôi đọng trên trán.

Cậu chẳng nói đùa, giấc mơ đó trông lòe loẹt đủ thứ màu, nhưng lại rất tăm tối, lúc thoát được cậu tưởng như lưỡi dao thần chết vừa khứa lên vòm họng một vết rạch dài, đánh dấu kẻ chạy trốn khỏi lời nguyền của cái chết định mệnh. Kei thắc mắc mình đã làm gì, nguyên nhân là đâu khiến cậu rơi vào một chiều không gian như không chỗ nấp, ở đấy chỉ có đủ thứ hình dạng mà chỉ có tưởng tượng mới vẽ ra được, với một cảm giác hối thúc mình phải đi - đi về phía trước.

Cái giấc mơ ấy đeo bám cậu một thời gian dài, quầng thâm mắt người ngày càng đậm hơn; với tay tìm điện thoại, Kei mở dòng tin nhắn chưa được hồi âm từ người kia lúc mười hai giờ.

Tetsurou - Đã nhận 00:03
"Chúc ngủ ngon, bé yêu."
*Đã gửi sticker ôm gấu đi ngủ*
...
Kei - Đã gửi 02:57
"Ngủ ngon."
...

Kei thả máy xuống, để rồi lại cầm lên.

Kei - Đã gửi 02:58
"Tôi gặp ác mộng."

Kei gõ, nhấp rồi xóa, rồi gõ.

Kei - Đã gửi 02:58
"Muốn gặp anh."

Kei tắt điện thoại và cố để bản thân chìm vào giấc ngủ lần nữa. Những ngày gần đây cậu gặp khá nhiều áp lực, đôi lúc cậu biện minh cho cái ác mộng ấy bằng đống tiêu cực của mình. Trong giấc mơ có một điều cậu mãi không thể biết được dẫu nó lặp đi lặp lại, về cánh tay kéo cậu khỏi không gian 4 chiều vừa ảm đạm vừa mang màu sắc khó hiểu, mỗi lần nó xuất hiện, Kei luôn biết mình phải chạy về phía nó.

Cậu nghĩ có lẽ mình đã gặp cánh tay đó đâu đó rồi.

__

"Mày sẽ không thoát được tội lỗi của chính mày."

"Lời nguyền của kẻ còn sống."

__

Kei tỉnh dậy với bàn tay ướm máu, nằm trong lòng cậu không ai khác chính là Kuroo, với đôi bàn tay của anh không còn nguyên vẹn, cháy đen, nhũn, nhão. Lửa, là lửa, căn nhà đang bốc cháy và thiêu rụi từng ngóc ngách, tiếng la hét của những người đứng bên dưới tòa nhà, bốn góc căn phòng như hoài làm một vòng tròn ánh lửa, ồn, ồn quá. Kuroo - cậu ta ấy hả, đương nhiên là chết rồi. Bốn góc tường tan vỡ thành từng mảng màu, chính là những hình vẽ dị dạng, ngay giây phút này con dao của tử thần đã đang cứa ngang đợi người ra đi.

"A, cảm giác kề với cái chết". Kei nhìn trưng trưng bóng dáng đang dần nhạt màu bên dưới mình. Cậu thấy Kuroo đẹp, đẹp nhất đó giờ dẫu quãng thời gian ở bên nhau cũng đã lâu. Cậu hôn lên trán, rồi mắt - máu dính lên môi người, mặn chát, tanh nhờn, cậu đặt nụ hôn sâu lên chiếc môi bị rách, nửa cháy vì nhiệt, nửa cháy vì "lời nguyền" của những kẻ yêu đương không dám buông bỏ. Lửa dần lan vào tới người, Kei đặt anh trong vòm ngực, tử thần đứng ngay sau lưng, có lẽ giờ đây bản chất phần "người" của anh mới trỗi dậy, giữa cái hoang tàn, giữa sự sống và cái chết, anh khóc và nhắm mắt cùng gã.

Cho đến khi cánh cửa đó mở ra, khi có ai đó bước vào, như một "lời nguyền" cắt đi cái chết định mệnh, "lời nguyền của kẻ còn sống".

Đôi khi còn sống không phải là thứ ta muốn, những thứ vẹn toàn của cuộc đời đã không còn thì tất cả chỉ là ánh dương của sự xảo trá bắt buộc phải đối mặt.

Bởi ta chưa thể chết, bởi anh yêu Kuroo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro