#2 - Kẻ còn sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa nhà thờ cũ kỹ, căn mái xéo dọc với chiếc chuông sờn màu, có giọng nói vang lên qua các ngóc ngách phòng làm lễ, dường như cánh cửa ngăn chặn giữa hành lang và dãy ghế chỉ là thứ xây cho có, cái niềm tin đó vốn ăn đứt vào tâm trí mỗi người, cho dù có lắp đến ba, bốn lớp cửa thì lời của Cha vẫn rung khắp gác nhà.

Nhiều chuyện người ta kể về tòa nhà thờ lâu đời ấy, nó vốn ở đó từ trước khi Kei được sinh ra và luôn ở đó, cậu cũng vậy. Kei chưa từng rời khỏi cái mảnh đất có mùi máu này, với những cái chết hiện hữu trong giấc mơ, dẫu giữa ban ngày là giấc buổi đêm, nó đeo bám đến nghẹt thở. Kei thấy như mình một lần nữa lại ở giữa một đám cháy, nóng đến điên cuồng nhưng chẳng chết được.

Cậu bước dần đến trước cửa nhà thờ, Kei không đến đây vì cái ước muốn được tha thứ - cho cái tội không chết. Với lý do nào đó, chân cậu lại dừng lại, Kei thở dài, bỏ về hướng khác với tiếng chuông lại kêu rõ trong tai. Cạnh nhà thờ có một nghĩa trang, là những người được chôn cất dưới sự chứng kiến và vô số lời cầu nguyện đến từ những ai đang làm lễ trong căn phòng kia. Kei không ngó ngàng qua lại, cậu đi theo lối mòn dẫn ra sau, điểm dừng của Kei không phải ở nghĩa trang này. Kei biết, và cũng tự cảm thấy có bao linh hồn vô hình như muốn kéo cậu lại để nghe câu "ban phước" của họ. Kei có lẽ đã luôn vứt cái tự trọng mình ở đâu đó, hoài nghi về cái đám lửa đốt mất tư cách sống của mình.

Vài ngọn đồi lấp bằng đất đá, tuyết, cỏ và tàn thuốc lá - cái tên được khắc trên bảng gỗ trên mặt đất đang mục đi từng ngày, Kei nhìn thật thận trọng, trong phút chốc muốn bông đùa rằng có lẽ cuộc đời mình cũng đang tàn đi song song với cái độ mốc của mảng gỗ ấy.

Cậu ngồi lại bên cái ngọn đồi ấy - giữa những ngọn đồi, thì cái này lại nhỏ nhất, thấp nhất, với đầy cỏ dại, tàn thuốc lá đọng dư với cái mùi khai thối của những thứ chất thải bao kẻ nghiện bỏ lại trong đêm. Cơ bản thì nó cũng chỉ là một ngọn đất đá, với cái bảng tên nằm dưới đất sắp bị xóa nhòe đi bởi các vết chân, Kei không thấy làm lạ khi nó chẳng được ai chăm sóc hay để ý đến, vì Kuroo thì đã chết rồi. Và đến khi những người như Kei hay Akaashi chết đi, sự tồn tại của Kuroo giờ đây chỉ tính theo ngày tháng để rêu mọc lấp đầy trên tảng đá nơi ngọn đồi, và để cái bảng tên "Kuroo Tetsurou - Tự sát" hòa làm một với mặt đất.

Kei thở dài, khói thoát khỏi cổ họng người với từng lớp tuyết như càng dày hơn, Kei muốn ở lại thật lâu, để như ở gần hơn với anh thêm chút, giá mà ngày đó thần Chết đem anh đi, giá mà Kei có đủ tư cách để bảo Akaashi rằng chính mình là lý do mà gã trở thành kẻ ác trong mắt những cá thể đang lặp đi lặp lại khúc ca mang tên đức tin trong gác phòng xập xệ kia. Kei ghét cay ghét đắng những lời thương hại ấy, rằng cậu thật đáng thương, rằng cậu không đáng phải chịu những chuyện như thế. Kei nuôi cái hận thù trong mình nhiều đến mức nó trở thành một lời nguyền, bất giác nở nụ cười, Kei thật sự muốn chết đấy.

Tin nhắn gửi đến - 10:23

Kei mở mắt mò mẫm chiếc điện thoại.

04 tháng Bảy.

Bokuto - Đã nhận 10:23
"Tsukki có muốn đi lễ hội không?"

Kei ngập ngừng.

Kei - Đã nhận 10:24
"Lễ hội nào? Với thời tiết này?"

Đang soạn...

Bokuto - Đã nhận 10:24
"Hẹn cậu 12h trước nhà Akaashi."
"Đừng tới muộn nhé."

Kei sập máy thở dài, đúng lúc tiếng chuông nhà thờ lại vang lên, cậu đứng dậy, phủi quần áo và dọn dẹp lại ngọn đồi, đến sau cùng, kẻ còn sống vẫn là Tsukishima Kei. Cậu ngó lại lần cuối trước khi về lại con đường mòn, giữa những âm vang còn đọng lại trong căn phòng phía xa, Kei chắp tay với lòng thành cuối cùng -
"Mong anh an nghỉ".

Kei nhắm mắt.

"Em xin lỗi, Kuroo".

Đến sau cùng, kẻ còn sống vẫn là Tsukishima Kei.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro