Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sao lại gọi là lãnh cung?

Vì nơi ấy u ám lạnh lẽo, không có người ghé qua, không có nụ cười, cũng chẳng có sức sống...

Nơi ấy đặc biệt chỉ dành cho những phi tần phạm tội, để họ ngày ngày đối mặt với cô đơn bủa vây.

Ngày ngày sống trong tuyệt vọng.

Ngày ngày cảm nhận được cái lạnh tận xương tuỷ.

Để họ sống không bằng chết ...

Vì sao lại đối xử với họ như vậy?

Rất đơn giản, vì họ là người phạm tội!!!

Còn nàng,...nàng không phạm tội.nàng bằng lòng sống trong lãnh cung là vì nàng yêu hắn, nàng muốn tốt cho hắn.Song nàng không chấp nhận những hình phạt dành cho người bị phạm tội ấy, nàng tự tay biến lãnh cung thành một vườn hoa thanh cao,thơm ngát.

Nàng trồng rất nhiều loại từ hoa cho đến rau cải thậm chí là thảo dược, nhưng lại thiếu loài hoa nàng thích nhất, đúng vậy, chỉ thiếu mỗi Kim Ngân Đằng...

Nàng nằm trên nhuyễn tháp hướng mắt về phía chiếc chậu không có một thân cây nhỏ đã héo rụi, bên ngoài tuyết đã rơi mỏng dần.

Kể ra hắn đi cũng đã hơn hai tháng, ấy vậy mà chẳng có tí tin tức gì truyền về, thật sự là khiến người ta lo chết mất!!!

Hơn ai hết nàng hiểu rõ tình hình suy yếu hiện tại của Nam Chiếu, đương nhiên nàng cũng biết rõ sự hưng thịnh của Đại Tuyên bây giờ, nhưng thứ nàng lo lắng...còn nhiều hơn cả thắng thua trận này.

Bỗng một cung tỳ từ bên ngoài hối hả chạy vào trong, tiếng "Hoàng..." vừa thốt lên đã im bật. Nàng nhịn không nổi mỉm cười, tính ra nàng làm Hoàng Hậu cũng được mấy năm rồi, quen miệng là phải.

Cung tỳ chưa kịp mở lời thì nàng đã nghe giọng the thé của Thái giám truyền từ bên ngoài vào:

"Quý Phi nương nương giá đáo!!! "

Nàng không nhanh không chậm đứng dậy hành lễ.

"Quý Phi đưa mắt nhìn xung quanh rồi liếc nàng một cái, cười khẩy cất lời :

"Xem ra thời gian qua ngươi cũng sống thảnh thơi quá nhỉ, định biến lãnh cung thành Ngự Uyển rồi chờ ngày Hoàng Thượng trở về cùng ngươi ngắm hoa, sau đó ngươi tùy tiện giở ra vài trò cầm nghệ để Hoàng Thượng cao hứng phục chức cho ngươi như những lần trước hay sao? Đừng có mơ!!! "

Nàng mỉm cười nhìn ả ta, nhẹ giọng đáp lời :

"Thần thiếp vốn không có thời gian nghĩ xa như vậy, nhưng nếu Quý Phi nương nương đã nhọc lòng hiến kế thì thần thiếp cũng sẽ tận lực phối hợp. Đợi sau khi thần thiếp thật sự thuận lợi "vượt nạn hoá phụng hoàng",nhất định sẽ không bạc đãi Quý Phi nương nương!!! "

Chát!!!

Quý Phi vung tay tát mạnh vào mặt nàng, rung giọng phẫn uất :

"Vệ Minh Khai, ngươi quả thật là vô sỉ!!! "

Nàng cắn răng xua đi cơn đau truyền đến từ má phải, mắt nhìn thẳng ả ta, lại nở mộ nụ cười   tươi rói :

"Lời này mắng rất hay,nhưng thần thiếp muốn hỏi là vì thần thiếp làm theo kế của người nên vô sỉ hay ngay từ đầu kế này đã vô sỉ, vậy người nghĩ ra kế này, e là còn vô liêm sỉ gấp nhiều lần thần thiếp!!! "

"Ngươi...ngươi...ngươi dám mắng ta vô sỉ!? Được lắm, ngươi cứ ở đây mà vênh váo đi, chờ ngày Hoàng Thượng trở về nhất định ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu! "

"Đa tạ Quý Phi nhắc nhở, thần thiếp sẽ..."

Lời chưa kịp nói hết đã thấy một tiểu thái giám hấp tấp chạy vào, vừa chạy vừa hét:

"Không xong rồi Quý Phi nương nương, không xong rồi, biên ải truyền tin về. Hoàng Thượng... Hoàng Thượng....đánh thua rồi, còn thua đến thảm hại!!! "

"Ngươi nói cái gì, Hoàng Thượng đánh thua rồi ư?Ngươi mau nói lại ta nghe xem?"Ả ta tức giận nắm áo tiểu thái giám gằn giọng.

Tiểu thái giám run rẩy mấp máy môi mấy từ:
"Đúng,...đúng ạ!!!"

"Người đâu, hồi cung, mau hồi cung! "Ả ta hét lên rồi bỏ đi.

Riêng nàng đứng lặng tại chỗ, thứ nàng lo sợ...thật sự đã đến rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro