Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, khi nàng vẫn chưa tỉnh giấc thì đã có cung tỳ hối hả chạy đến, vẻ mặt cực kì hốt hoảng, lao vào phòng rồi đóng cửa hét to:
"Nương nương mau dậy đi, không hay rồi, nương nương người mau dậy đi! "

Nàng lười biếng ngáp dài hỏi:
"Sao vậy, Lý công công lại đến gọi ta tới An Phong điện yết kiến à?"

Cung tỳ tái xanh mặt mày, lúng túng đáp lời :
"Không phải, nương nương,bên ngoài...bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều châu chấu. Chúng...chúng đã ăn sạch cả vườn hoa và rau cải của nương nương rồi!!!"

Nàng thoáng chốc kinh ngạc, bước ra mở cửa phòng rồi giật mình đóng lại:
"Sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều châu chấu như vậy chứ? ... Mau thay y phục cho ta, ta muốn đến An Phong điện gặp Hoàng thượng !"

"Nương nương, lúc này người vẫn nên ở trong phòng là hơn. Đám châu chấu đó rất hung hăng, nếu không mai để chúng bám vào người e là sẽ nguy hại cho nương nương. Đợi khi bọn chúng biến mất rồi người hãy ra ngoài, bằng không chỉ là gây rối thêm! "

"Ngươi nói cũng đúng, được rồi ta sẽ ở lại đây. Ngươi chịu khó thám thính tình hình bên ngoài cho ta, có gì thì phải lập tức bẩm báo! "

"Vâng ạ! "

"Được rồi ngươi lui xuống trước đi! "

Một mình nàng ngồi đó trầm tư, trước đây vì thua trận nên bá tánh kẻ sợ hãi người li tán. Ruộng cày sớm đã bỏ phế, mùa màng cũng không thèm để tâm đoái hoài. Lương khố của triều đình sớm đã bị chiến tranh rút cạn. Nam Chiếu vừa hay nhỏ bé đất đai nhưng do khí hậu thuận hoà nên dân cư đông đúc. Giờ đây đại dịch châu chấu như một ngòi nổ thúc đẩy quá trình diệt vong của Nam Chiếu. Nàng phải làm sao đây, phải làm sao đây?

"Vệ Minh Khai, ngươi hãy nghĩ cách gì đi, nghĩ cách gì giúp đỡ hoàng thượng đi!!!" Nàng không ngừng lẩm bẩm, trong lòng là một mối rối rắm.

Đến tận 5 hôm sau mà số lượng châu chấu vẫn không hề suy giảm, ngược lại còn có dấu hiệu gia tăng. Dân chúng lầm than, tiếng khóc lóc vang cả một cõi trời. Số người chết vì đói ngày càng tăng nhiều thêm, xác chết đầy đường. Đàn ông khoẻ mạnh đều đã lên đường nhập ngũ từ trước, ở nhà chỉ còn đám phụ nữ, trẻ con và người già vốn không đủ sức sinh tồn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, đoàn sứ thần của Đại Tuyên lại mang theo rất nhiều lương thực đến cứu trợ, nhưng lại quyết không vào thành hay phân phát cho ai. Họ vẫn một mực nói với hắn rằng :
"Đây là chút lòng thành của hoàng đế Đại Tuyên dùng để thể hiện mối giao hảo tốt đẹp với Nam Chiếu trong lúc nguy nan.Chỉ cần Vua Nam Chiếu đồng ý việc hoà thân. Lương thực sẽ được chuyển vào thành! "

Thế là triều đình lại một phen tranh cãi, trong khi Bát Vương Gia một mực phản đối thì đám triều thần và những người dân may mắn sống sót lại như vớt được khúc gỗ trong lúc chết đuối mà khẩn khoản cầu xin tán thành việc này. Nhưng họ nào đã rõ đây có phải một khúc gỗ mục có thể nhấn chìm bọn họ bất cứ lúc nào hat không?

Hắn cũng đã bắt đầu lung lay ý chí, gánh nặng của thiên hạ Nhà Chu lại thoang chốc đặt hết lên vai nàng. Những chuyện này đến quá nhanh, nhanh đến mức cả nàng cũng mệt mỏi muốn buông xuôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro