Diệp Tịnh và Tiểu Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bé mặc áo len màu lam nhạt khẽ co mình vào một góc nhỏ. Thân thể gần như trong suốt dần tan vào khoảng không tăm tối.
- A, anh...anh gì ơi...
Một bàn tay nhỏ đưa ra chạm vào một góc áo lam nhạt khiến chúng lại ngưng tụ trở lại. Cậu bé có mái tóc dài màu vàng và đôi mắt xanh biếc khé cựa mình rồi chậm chạp ngẩng đầu nhìn lên. Đó là một cô bé mặc váy trắng bồng bềnh kiểu thiên sứ. Hai mắt tròn xoe chợt trợn trừng...
- A ... Yêu ... Yêu quái!
Cậu bé tức tối túm cổ áo nhấc cô bé chừng 5 tuổi kia lên.
- Listen, kid! I'm not a monster!
Thấy cô bé có vẻ không hiểu tiếng anh ( mới 5 tuổi....) , Diệp Tịnh khó chịu nói bằng tiếng Việt nhuần nhuyễn :
- Nhóc con không thể thấy ai khác mình đều gọi là quái vật, hiểu không?
Cô bé gật đầu lia lịa tỏ ý hiểu rõ. Lúc này Diệp Tịnh mới miễn cưỡng đặt cô nhóc xuống rồi ngồi lại chỗ cũ...
- Anh... Không về nhà sao?
- ...không có nhà!
- Tại vì anh kì quái quá à?
- Không phải!!!
Diệp Tịnh tức tối trừng mắt nhìn cô bé kia. Chỉ thấy cô nhóc khẽ nhún vai cười nhẹ :
- Hay... Anh về nhà em đi!
Ráng chiều dần tàn làm bóng dáng nho nhỏ của nhóc con trở thành 1 màu trắng rực rỡ.
Diệp Tịnh vô thức gật đầu, môi khẽ câu lên buông ra một chữ " được " nhẹ bẫng. Cô nhóc đưa tay nắm lấy bàn tay có phần lạnh lẽo của cậu, vui vẻ đi về phía áng chiều cuối hạ.
- Hay quá! Tên em là Tiểu Thanh!
- ...Diệp Tịnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro