Chap 2. Bất ngờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chuyện với nhau một hồi lâu mới nhận ra là đã 7h rồi, thế là tôi phải vội vã đi nấu bữa sáng ngay, nay tôi sẽ nấu bò kho cho cả nhà ăn, bắt đầu từ việc bỏ hành, tỏi vào xào nhẹ lên, sau đó lấy thịt mà mae đã để sẵn cho vào nồi, đảo một lát rồi thái cà rốt, hành, khoai, rồi tiếp tục cho vào. Cứ thế đến khi nấu xong, tôi bưng ra bàn, còn P'Jaz cũng vừa thay đồ để chuẩn bị đi làm xong, đi xuống phụ tôi dọn chén bát ra, mae thì bảo tí sẽ ăn sau vì đang tưới cây, thế là tôi và P'Jaz ăn trước

Nanon : "Mời mọi người ăn ạ"

Tôi vừa nuốt miếng bánh mì đã được chấm nước kho thì câu hỏi của P'Jaz làm tôi xém nghẹn

Jaz : "Trong suốt thời gian qua, mày có nhớ thằng Ohm không?"

Nanon : "Sao P lại hỏi câu này"

Tôi không nhìn trực tiếp vào mắt P mà lại ngó đi chỗ khác vờ như không để ý câu hỏi lắm, nhưng có phải là không nên hỏi câu này khi đang ăn không??

Jaz : "Haizz tao biết thế nào mày cũng sặc mà, nhưng tự nhiên trong đầu tao lóe lên câu hỏi thôi, tí trả lời cũng được"

Nanon : "Thật ra....thì cũng có nhớ đó ạ"

Các bạn nghĩ sao về việc người mình yêu phải đi xa? Chắc chắn là phải nhớ rồi, nhớ rất rất nhiều là đằng khác đây

Jaz : "Thế có nhắn tin hay gọi điện cho nó không"

Nanon : "Em liên lạc nhưng không được ạ"

Đã 5 năm chúng tôi không được nói chuyện với nhau, nhìn mặt nhau, thậm chí nhắn tin cũng không gửi được. Chẳng hiểu sao lại thế nữa, nó có block tôi không nhỉ

Jaz : "Cái thằng đen hôi này thiệc là"

Sau đó cả hai cùng cười

Một lúc sau mae đi vào, cầm một chậu hoa sau đó dơ lên dơ xuống hát

Tein : "Nhìn lá me bây nhớ kỉ niệm hai chúng mình"

Tôi và cả P'Jaz được một phen hú hồn sặc cả thịt bò ra ngoài

Jaz : "Chị làm gì vậy chị, cửa còn chưa đóng đứng đấy múa kẻo người khác nhìn lại cười cho"

Tein : "Thì tao múa cho hai đứa bây vui lên nè, nói chuyện gì mà mặt buồn hiu"

Nanon : "55555 cười chết con mae ơiiiii"

........

Tein : "Jaz này, mày còn đi làm đó"

Jaz : "Ủa chết mẹ quên"

P vội vã nhét miếng bò cuối cùng vào miệng, sau đó đứng dậy lấy túi rồi mang giày đi mất tiêu

Nanon : "Haha ảnh trễ giờ chắc luôn"

Tôi vì vừa thấy hài vừa tội P mà ngồi vỗ tay cười

Tein : "Con cũng đi xem phim không phải sao?"

Nhắc mới nhớ, tôi có hẹn đi xem phim với bọn bạn, ôi trễ giờ mất !

Đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười lại mà. Giờ mà ăn hết bò kho thì không kịp mất!!

Tein : "Thôi con đi đi, tí trưa nếu về thì mae làm lại cho ăn"

Ôiii yêu mae Tein quá đi màaaa :<

Nanon : "Yêu mae nhất nhé!!"

Tein : "Cho tôi xin đi, trái tim con chứa đầy thằng Ohm trong đấy rồi"

Nanon : "Ehe :3"

Tein : "Trúng tim đen rồi chứ gì?"

Sao mae đoán đúng quá vậy trờiii ,nói xong tôi cầm bát bò kho còn hơi nóng đem bỏ vào bếp, sau đó chạy lên lầu thay thêm một cái quần Jean xanh đậm nữa, uầy chiếc áo xanh của tôi hợp với quần này lắm đấy chứ.

Nanon : "Aiss Nanon mày còn phải đi lấy điện thoại, tiền, tai nghe,....đủ thứ khác nữa đó"

Chẳng hiểu sao tôi lại có thời gian để nghĩ về chuyện áo hợp với cái quần:)))

Thay xong tôi chạy nhanh xuống lầu lại, cầm cái balo được treo ở móc đồ kế bên cửa, mang vớ, giày vào rồi quay lại nhìn mae nói

Nanon : "Thưa mae con đi ạ"

Tein : "Rồi rồi đi đi. Chơi vui nhé con"

Chào xong tôi một hơi chạy thật nhanh đến nhà của thằng Chimon, nhà nó sẽ là nơi để tôi và hội bạn cùng xem phim. Còn phim gì thì chưa biết.

————————————————————

*Cốc cốc

Gõ cửa mãi chẳng thấy ai ra mở, tôi lấy điện thoại ở trong balo ra ấn một dãy số dài rồi ấn nút gọi

*Túttttt___túttttt____tútttt....

Mãi mới bắt máy, tôi lớn tiếng quát vào người ở đầu dây bên kia

Nanon : "Nắng muốn chết tao rồi đây này thằng khỉ, mày mở cái cửa ra cho tao coi!!"

.....:" Oke đợi t xíu"

Khoan đã, sao nay nghe giọng nó lạ lắm. Như giọng người khác ý. Tôi có ấn nhầm số không...hay là mấy thằng còn lại bắt máy hộ nhỉ.

Không bận tâm lắm, bây giờ tôi đang đợi cái cửa mở ra lẹ lên cho tôi vào, bên nhà tôi thì mát mẻ lắm sao qua đây nắng cháy cả đít thế này không biết.

Ohm : "Mời vào krupp"

Nanon : "Nắng chết mẹ tao rồi n....ể?"

Người mở cửa không phải là Chimon, mà là.... Ohm?!?

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro