04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba tới quán của bạn ChaeYoung,cũng chính là nơi hẹn hò mà Jimin và ChaeYoung ghé khi tới nơi này.ChaeYoung và Jimin tới đúng giờ hẹn còn Hyo Yeon thì tới trễ hơn 15 phút.Cô ta bước vào quán với vẻ mặt rằng mình đã là người chiến thắng.Ăn mặc hở trên hở dưới,màu sắc sặc sỡ.Cô ta cứ thế bước đến ngồi cạnh Jimin.

"Sao vậy Jimin ah , hôm qua anh mạnh bạo quá nên gần sáng em mới được ngủ mà"

Cô ta nói ra những lời dơ bẩn như vậy rồi dựa đầu vào Jimin.Anh liền đẩy cô ta ra với ánh mắt chán ghét.Nhưng đối với tôi bây giờ anh ta có giải thích như nào thì chính mắt tôi cũng đã nhìn thấy hai người họ như thế nào đêm qua.

"Em bị điên hả Hyo Yeon,hôm qua anh làm gì em?Thậm chí anh còn không gặp em mà ?"

"Anh say quá nên không còn nhớ gì rồi.Chị ChaeYoung à sao chị còn chưa kể lại cho ảnh nghe hả?"

Tôi nhìn hai con người trước mặt với ánh mắt vô hồn.Nhìn người đàn ông đã từng yêu thương tôi hết mực nhưng cũng chính anh ta hôm qua là người thốt nên những lời như vậy.

"Em gái anh nói đúng đấy .À không,phải là người tình của anh mới đúng chứ"

"ChaeYoung à anh thật sự không có"

"Hôm qua chính anh là người đuổi tôi ra căn phòng của anh để hai người có thể tiếp tục những chuyện đó"

"Anh hôm qua thật sự không gặp em lẫn Hyo Yeon.Hôm qua anh có uống chút rượu với khách hàng nhưng về rất sớm không hẹn gặp ai hết.Em là người hiểu rõ anh nhất nhưng nay em sao vậy ChaeYoung à"

Jimin vẫn không chịu thừa nhận mà anh vẫn luôn miệng bảo rằng hôm qua anh không hề gặp cả hai và cũng chả làm gì cô ta cả.Nhưng tôi mắt thấy tai nghe thì bảo tôi nên tin tưởng anh như nào đây.

"Mắt tôi thấy tai tôi nghe thì nên tin anh bằng cách nào đây hả Park Jimin?"

"Đúng rồi đó anh Jimin,hôm qua anh đã..."

Hyo Yeon định tiếp lời tôi nhưng liền bị Jimin chặn miệng lại.

"Cô câm mồm.Tôi cho cô hưởng thụ cho đến khi thẻ của cô đóng băng.Ba mẹ tôi đã đối xử tốt với cô nhưng không có nghĩa rằng tôi sẽ giống họ.Cô là em gái của tôi,à từ nay sẽ không còn nữa"

Jimin như tức điên lên mà quát vào mặt Hyo Yeon.Suốt thời gian biết nhau và quen nhau tôi chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ này của anh.Nên chính tôi cũng cảm thấy bất ngờ,còn cô ta thì sợ đến mức xanh mặt.Nhưng vẫn cố gượng lại để trả lời anh.

"Anh nghĩ anh sẽ bỏ rơi được em sao?Không bao giờ hãy đợi đó"

Xong cô ta liền rời khỏi quán.Jimin liền quay sang nhìn tôi với vẻ mặt đau khổ.

"Em cho anh ba ngày,anh sẽ tìm được chứng cứ chứng minh anh không làm gì cô ta cả"

Tôi thật sự muốn anh tìm được những thứ để tôi tin rằng anh sẽ không lừa dối tôi.Dù chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi nhưng tôi vẫn muốn tin vào.

"Được,3 ngày"

"Vậy trong 3 ngày này em có thể tin tưởng anh và hai chúng ta làm lành được không?Chỉ cần sang ngày thứ 4 nếu anh không cho em câu trả lời thì anh sẽ rời khỏi cuộc đời của em"

"Được"

Anh sau khi nghe được câu trả lời của tôi đã nở một nụ cười rất tươi.Chính là nụ cười mà ngày đầu tiên tôi nhìn thấy anh.Trong sáng và ấm áp biết bao nhiêu.Rồi anh tới bên tôi mà giang tay ôm tôi và nhẹ nhàng nói.

"Anh rất nhớ em"

Tôi bất giác mỉm cười vì có lẻ lúc này tôi biết được người đang ôm tôi chính là chàng trai thời niên thiếu của mình.Tôi chọn cách tha thứ và quên đi tất cả những gì của tối qua mà hưởng thụ cảm giác hạnh phúc này.Anh và tôi đưa nhau đến những nơi quen thuộc mà mình từng đi.Vẫn con người này,vẫn cái nắm tay nhẹ nhàng này nhưng sao trong tôi vẫn không tin được đây là sự thật.Anh chọc tôi cười,vẻ trẻ con hiện hết lên khuôn mặt ấy.Lo lắng và quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Khi đã mệt anh đưa tôi về khách sạn nhưng anh không dẫn tôi sang phòng anh mà đưa tôi về phòng mình.Tôi cũng biết rằng đây là anh không muốn tôi phải nhớ lại rồi buồn.Dìu tôi lên giường ngồi rồi anh ngồi xuống cầm tay tôi.

"Em bé này,tắm rửa hết đi.Anh về phòng mình tắm rồi sẽ qua ngủ với em"

"Còn công việc?"

"À công việc của anh á hả.Anh đã làm xong cả rồi em đừng lo.Mau tắm lẹ đi nhé,trời hôm nay sẽ rất lạnh đấy"

Anh nói với giọng điệu rất nhẹ nhàng , vuốt tóc tôi rồi đi ra khỏi phòng.Tôi thật sự cũng không muốn nghĩ nhiều nên vẫn cứ ngoan ngoãn nghe theo lời anh.

Sau khi đã để ChaeYoung yên lòng thì anh mới bắt đầu tìm những điều khác lạ trong chính căn phòng mình.Jimin anh là một người vô cùng cẩn thận sẽ không bao giờ bày biện những thứ không ngăn nắp.Nhưng khi bước vào nhà tắm thì anh thấy chiếc khăn tắm của mình lại được treo rất xộc xệch mà còn có dấu son phớt qua trên khăn.Tiến tới cái bàn mà anh hay ngồi làm việc thì đồ đạc lại được sắp xếp rất gọn gàng nhưng nhìn sơ qua thì đây chính xác không pahir cách bài trí của anh.Tiếp tục nhìn xuống chiếc thùng rác nhỏ dưới chân bàn,vì không bao giờ để rác vào đấy nên hôm nay có một mẫu giấy xuất hiện nên anh mới đổ ra coi.Thì thấy bên trong mẫu giấy này lại có chứa một bịch thuốc nên trong đầu anh đã nghĩ được chính cô ta cho anh uống gì đấy nên có lẻ hôm qua anh đã đối xử rất tệ với ChaeYoung.Nghĩ tới ChaeYoung vẫn còn đang đợi mình nên anh liền bỏ vào túi để tìm hiểu rồi liền đi tắm.

ChaeYoung sau khi tắm xong liền lên giường nằm.Cô là một người thông minh nên sau khi nghĩ lại những chuyện của Jimin và Hyo Yeon thì thật sự có rất nhiều điều lạ.Những câu hỏi đó cứ liên tục xuất hiện trong đầu của cô,nếu lúc đó cô bình tĩnh mà xem xét lại thì có lẻ Hyo Yeon sẽ không bao giờ đắc ý được như vậy.Đang suy nghĩ thì từ sau lưng có một vòng tay ấm áp ôm lấy cô.Một mùi hương quen thuộc.Anh vén tóc cô rồi nói nhỏ nhẹ vào tai cô.

"ChaeYoung à,em đang suy nghĩ gì vậy hả"

"Em không có"

Anh lật người ChaeYoung lại rồi ôm cô vào trong ngực mình.ChaeYoung cũng đã quá mệt nên cũng vùi đầu vào ngực anh.Anh ôn nhu vỗ về cô như một đứa trẻ.

"Hôm nay em mệt lắm rồi đúng không"

"Em mệt"

Cô cứ nhắm mắt nhưng vẫn trả lời anh.

"Vậy hôm nay hãy ngủ ngon nhé, anh yêu em"

Rồi anh hôn nhẹ vào trán cô và ôm cô ngủ như một thói quen.Chính cô cũng rất thoải mái với việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro