"Dừng lại thôi! Chúng ta không hợp nhau"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Vy - một cô gái xinh xắn trầm lặng, ít nói, được mọi người nhận xét là hiền lành nhưng không hoà hợp với mọi người. Không ai biết rằng cô từng là một cô gái hoạt bát, vui vẻ, đầy năng động luôn treo trên khoé môi nụ cười toả nắng nhưng hiện thực cuộc sống đã vùi dập ước mơ của một cô gái trẻ khiến cô trở nên tự ti, trầm mặc.
"Lan Vy, cô mua giúp tôi 4 cái hamburger và 4 cốc coca nhé, lấy nhiều tương ớt và ít tương cà" - Minh Thuỷ lên tiếng phá vỡ bầu không khí của phòng làm việc đang căng thẳng.
Lan Vy ngẩng đầu lên và trả lời : " Vâng, chị đợi em chút nhé em xong việc sẽ order món ăn liền ạ" .
Minh Thuỷ tiếp lời : " Cô đang làm gì? Đừng nói với tôi báo cáo kia tôi kêu cô hôm qua làm cho xong đến sáng nay vẫn chưa xong nhé"
" Em còn thêm đề xuất cho dự án này nữa là xong ạ" - Lan Vy vẫn cắm cúi đánh máy và nói
Minh Thuỷ hét lớn: " Vô dụng, có cái báo cáo làm mãi không xong, tôi thấy cô nên đi mua đồ ăn liền đi đợi làm xong chúng tôi cũng không có mà ăn"
Giọng cô ta khá lớn khiến cả phòng quay lại nhìn Lan Vy với ánh mắt xem thường. Lan Vy chỉ có thể đứng dậy đi xuống lầu đến Mc Donald mua đồ ăn cho cô ta mà không đáp lại.
Minh Thuỷ châm chọc: " Tôi thấy cô nên đổi nghề làm gì đó cho nhàn hạ đi ví như làm gái bao sẽ hợp hơn đấy vì ngoại trừ cái vẻ bề ngoài cô còn có cái gì"
Lan Vy im lặng bước đi, ra khỏi phòng làm việc cô vẫn cúi đầu đi về hướng thang máy không ngẩn đầu lên nhìn nên không thấy ánh mắt của các đồng nghiệp khác, người thì hả hê, người thì thương cảm nhưng không có ai muốn giúp cô nói.
Có lẽ cô đã quen với việc này nên chẳng quan tâm chỉ cúi đầu bước đi. Vừa xuống thang máy cô bắt gặp một bóng dáng quen thuộc là anh - Văn Nguyên trong bộ thời trang lịch lãm của thương hiệu nổi tiếng. Cô lấy tay kéo nón áo khoác lên che kín đầu bước qua anh.
Văn Nguyên quay lại nhưng lại lỡ mất cô chỉ cảm thấy bóng dáng ấy có chút quen thuộc, anh không tiếp tục nhìn quay lại đi theo tiếp tân lên phòng họp công ty.
Lan Vy đứng đợi xếp hàng mua đồ ăn nhưng lại quên mua phần của mình cô chỉ có thể đi ngang cửa hàng tiện lợi lấy hộp sữa không đường.
Lên đến văn phòng, cô nghe các đồng nghiệp đang xôn xao về việc công ty hợp tác với 1 nhà thiết kế thời trang nổi tiếng từ Ý về cô không bận tâm chỉ lặng lẽ đặt đồ ăn lên bàn trà và nhắn tin cho Minh Thuỷ rằng mình đã mua đồ ăn.
Minh Thuỷ chẳng quan tâm cầm lấy điện thoại bấm gì đó và nói to: " Tôi chuyển dư 50 nghìn nhé cô cứ coi như là tiền vận chuyển"
Đã quá quen với việc này nên Lan Vy vẫn tiếp tục im lặng và làm tiếp phần việc của mình. Lan Vy thật ra đã từng là một sinh viên khoa thiết kế chuyên ngành cô chọn là thiết kế trang sức và thanh xuân ấy đã có người nói với cô
" Em cứ thiết kế trang sức mà em thích anh sẽ thiết kế những bộ thời trang phù hợp với trang sức của em"
Nhưng biến cố xảy đến khi gia đình cô phá sản ba mẹ cô mất do tai nạn giao thông, cô phải sống với gia đình của cậu nhưng ngặt nỗi cậu yêu thương cô bao nhiêu thì vợ cậu người mà cô hay gọi là mợ lại ghét cô bấy nhiêu.
Bà ta cho rằng vì cô mà cậu phải chia sẻ tình yêu vốn dĩ dành cho bà ta và con trai bà ta, nên khi cô chỉ còn một năm là tốt nghiệp bà ta đã bán cô cho bọn buôn người, bọn chúng nhốt cô và 4 cô gái khác chung trong 1 căn phòng ẩm thấp sau đó chúng cho các cô uống thuốc *** và làm việc đó với cô.
Từ đó, cô chỉ có thể thức dậy trong khu nhà mà họ gọi là ổ chứa và khi trời chập choạng tối cô phải đắp lên mặt mình một lớp trang điểm đậm cũng coi như là cô đang tạo cho mình một vỏ bọc, tiền kiếm được từ công việc dơ bẩn cô để dành đó chỉ mong một ngày có thể thoát khỏi nơi địa ngục này.
Hai năm sau đó, trong một cuộc truy quét của đội trinh sát về tệ nạn cô bị bắt và phải đi cải tạo 2 năm. Khi ra khỏi đó cô cảm thấy như mình không còn thuộc về xã hội này nữa, Cô đi tìm việc và được nhận vào vị trí nhân viên bán hàng , sau 2 năm cố gắng cô lên được vị trí nhân viên phòng kế hoạch nhưng 28 tuổi không bằng cấp mọi người nghĩ là do cô giở trò quỷ mà lên được vị trí này nên càng ngày càng khinh thường cô.
Trời về đêm lại thêm cơn mưa nặng hạt, gió lạnh thổi qua khiến cô rùng mình. Cô vẫn cúi đầu đi như đây là thói quen khi cô sợ có ai đó nhận ra mình. Cô chợt nghe thấy
"Lan Vy! Em đứng lại đó cho tôi" - Văn Nguyên dường như hét lên trong màn mưa nhưng bóng dáng cô gái mảnh mai vẫn không dừng lại.
Vừa đi cô vừa thì thầm như vừa đáp lại lời nói của chàng trai kia và cũng như tự nói với chính mình " Dừng lại thôi! Chúng ta không hợp"
Bóng dáng nhỏ nhắn vừa khuất đi trong màn mưa, Văn Nguyên đứng bật dậy đuổi theo nhưng không còn nhìn thấy cô ấy đâu nữa.
Cô vẫn cúi đầu và bước chân như đang chạy nhanh hơn chợt ánh sáng đèn ô tô loé lên tiếng phanh xe kéo dài cô nằm dài trên mặt đất mặc cho cơn mưa đang trút xuống người mình. Cô thấy lạnh, rất lạnh, cô thấy máu của mình đang chảy dài trên đường và tiếng người bàn tán: "Kiểu này chắc chết rồi", " Nhanh! Gọi cứu thương đi", " Cô gái này xinh quá nhưng thật tiếc",.....
Cô không còn nghe thấy gì nữa cô cảm giác mình đang lơ lửng trong gió và chợt có ánh sáng mở ra hút cô vào bên trong.
Đánh thức cô là tiếng của mẹ đang gọi: "Lan Vy, 6h rồi con dậy đi học đi", cô trợn tròn hai mắt nhìn khắp một lượt bên trong phòng một cảm xúc khó tả ùa về nước mắt lăn dài trên má cô thầm nghĩ "Không lẽ mình sống lại hay đang ở thiên đường đây" Chạy thật nhanh đến bên bàn học xem lại lịch là ngày 10/01/2013 cô xoa xoa hai mắt để nhìn rõ hơn cô thì thầm: "Lần này, mình phải vẽ lại ước mơ của chính mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro