"Đệ muốn mang một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ"- "Mang về... giấu đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( ngoại truyện này xảy ra sau khi hoàn chính văn)

-------------------------------------

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện trở về thăm Cô Tô Lam Thị sau quãng thời gian thật dài ngao du tứ bể. Cả hai trưởng thành hơn trông thấy, đặc biệt là Ngụy Vô Tiện... có điều, tính lắm lời của hắn vẫn sửa không nổi.

- Lam Trạm._ Ngụy Vô Tiện ngồi trên lưng Quả Táo Nhỏ, tay cầm Trần Tình huơ huơ về phía trước.

Lam Vong Cơ lúc này đang đứng nói chuyện với một tên đệ tử gác cổng, không đáp lại Ngụy Vô Tiện.

- Lam Trạm, nhìn ta, mau nhìn ta._ Ngụy Vô Tiện lớn tiếng gọi, Trần Tình được hắn trồng cây chuối, đứng vững trên một ngón tay... hắn cực kì phấn khích, gọi Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ lúc này mới rời mắt, nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, thật đúng lúc, Trần Tình nghiêng ngả, ngã nhào về phía trước... Ngụy Vô Tiện nghiêng người, nắm gọn Trần Tình trong tay. Hướng về phía Lam Vong Cơ... hi hi cười ngọt ngào.

Lam Vong Cơ biểu tình đã quen, miệng cong lên độ cong tiêu chuẩn, cười lại cùng hắn. Y kết thúc cuộc trò chuyện với đệ tử gác cổng, đi về phía Quả Táo Nhỏ, dắt nó cùng Ngụy Vô Tiện trở vào Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Đi qua tảng đá gia quy của Cô Tô Lam Thị, Ngụy Vô Tiện phì cười... nói:

- Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ lúc này mới để ý tới tảng đá... gia quy Cô Tô Lam Thị hơn 4000 điều, điều cuối cùng còn ghi rất rõ.. nét chữ mới tinh " Cấm Ngụy Vô Tiện". Y đọc mà mày khẽ nhăn lại, nhìn Ngụy Vô Tiện vẫn hi hi cười trên lưng Quả Táo Nhỏ. Suy nghĩ một chút... Lam Vong Cơ vẫn dắt Quả Táo Nhỏ đi về hướng Tịnh thất.

- Lam Trạm... ngươi là đang vi phạm gia quy đó nha.

Ngụy Vô Tiện ngồi trên lưng Quả Táo Nhỏ, cực kì nhàn dỗi bắt đầu thao thao bất tuyệt về đá gia quy.

Lam Vong Cơ càng nghe càng đen mặt... lên tiếng cắt lời.

- Ngụy Anh.

Ngụy Vô Tiện đang nói hăng đến nước miếng văng tung tóe, nghe Lam Trạm gọi dừng lại đáp.

- Sao?

- Ngươi là ngoại lệ.

Ngụy Vô Tiện nghe thấu, nụ cười bỗng cứng đờ.

*********

Ngụy Anh, Ta muốn mang ngươi về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Mang về... giấu đi.

Trước đây, muốn mang ngươi về Vân Thâm Bất Tri Xứ, giấu ngươi khỏi đám người thế gia kia.

Bây giờ, mang ngươi về Vân Thâm Bất Tri Xứ, giấu ngươi khỏi thúc phụ Lam Khải Nhân.

Cho dù nguyên nhân khác nhau, mục đích vẫn không thay đổi... đem chính ngươi, giấu ở bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro