Cảm ơn vì hành trình vừa qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tớ thích ngày 21 tháng 3, vì đó là ngày đầu tiên tớ gặp được cậu.

Gió lùa gió vào ô cửa sổ, nắng chiều xuyên kẽ lá bao phủ cả khán đài ngày hôm ấy, ngày tớ gặp cậu cảm thấy cậu cười lên vô cùng ấm áp, và tự lúc nào tớ đã phải lòng cậu mà chẳng đoán trước được câu chuyện đơn phương này lại buồn một cách xinh đẹp như thế.

Cậu nhớ không? Ngay chiều hôm ấy tớ đã tặng cậu món quà nhỏ đầu tiên dưới thân phận ẩn danh là một fan nhỏ của cậu, thật vui vì khi đó cậu đã nhận nó mặc dù không trực tiếp thấy cậu nhận quà nhưng cách một tầng lầu, tớ thầm tưởng tượng phản ứng của cậu.

Món quà thứ hai, cậu từ chối vì ngại và cũng không quen biết tớ thế nên tớ đã chủ động nhắn tin với cậu và danh tính của tớ đã bị lộ, nhưng đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tớ chủ động. Tớ vẫn nhớ vào lần thứ ba, trông thấy cậu bước đến tớ đã ngượng đỏ mặt lại vội vàng nhét quà vào tay cậu rồi chạy mất, nhưng dáng vẻ khi cậu cuối thấp người xuống đối mặt tớ và nói chuyện nhẹ nhàng trầm ấm như thế đã khiến tim tớ đập rộn ràng lên, haha tớ nhớ tớ còn nói vấp nữa chứ. Nhưng hình ảnh của cậu ngày hôm ấy đã thu trọn vào tâm trí tớ, khiến đêm hôm đó quả là một đêm khó ngủ.. vì mãi nghĩ đến cậu thôi..

Tớ và cậu, chúng ta vẫn nhắn tin cho nhau như thế mặc dù không tiếp xúc trực tiếp nhưng từng dòng tin nhắn hồi âm muộn màng đó cũng khiến tớ vui không tả xiết, nội dung không có gì là đặc biệt cả, chỉ là người đang chờ đợi đã đợi được thứ mình đang ngóng trông thôi.. Nhưng tớ biết chỉ thế vẫn chưa đủ, và tớ đã chủ động cùng cậu gọi điện, sau cuộc gọi ấy tớ đã nghĩ có lẽ bây giờ mình sẽ đặc biệt hơn đôi chút nhưng hoá ra đối với cậu chỉ là giao lưu bình thường, trong hai tiếng ấy với cậu chỉ là nói chuyện phiếm thôi nhỉ..

Cậu có nhớ ngày cậu đi thi ấy, "tiện đường thăm" cậu chỉ là một cái cớ cho cái kế hoạch đã được chuẩn bị tỉ mỉ từ lâu của tớ thôi, tớ chính là cố tình đến điểm thi nọ đợi cậu, trong cái nắng gần 40 độ của Sài Gòn này nhưng dẫu vậy tớ vẫn rất vui vì tớ được gặp cậu, được ở bên cậu trong năm phút ngắn ngủi trước khi cậu cùng "họ" rời đi. Và khoảnh khắc nhìn cậu bước đi như thế tớ đã có cảm giác, cả đời này, về sau và mãi mãi cũng chỉ đợi được bóng lưng rời đi như vậy cho dù có một bước chủ động trước, cậu cũng sẽ bị động lùi về sau, giữ một khoảng cách an toàn với tớ.

Có những thứ không phải ta cứ nỗ lực sẽ đạt được kết quả

Rồi chuyến tàu thanh xuân cũng cập bến. Tớ ngỏ lời xin phù hiệu của cậu làm kỉ niệm và bất ngờ thay cậu tặng tớ luôn cả chiếc áo kèm dòng lưu bút cậu gửi tớ, bảo mai sau nếu có cơ hội gặp lại nhất định sẽ giúp đỡ tớ. Cậu xoa đầu tớ và rời đi, cậu bảo tớ đừng khóc nhưng giây phút đối mặt với bóng lưng ấy khoé mắt bỗng vô giác mà rơi lệ, dù lường trước được nhưng vẫn rất đau cậu ạ...

Giây phút cậu nhìn vào mắt tớ, tớ đã thấy trong mắt cậu có tớ, nhưng tớ biết trong tim cậu vĩnh viễn sẽ  không

Khoa nè, cảm ơn vì đã xuất hiện trong những tháng năm cuối cùng của tuổi học trò này. Dù chúng ta đã thôi nhắn tin nhưng rung động tớ dành cho cậu vẫn tựa như ngày đầu, và tớ biết đã đến lúc buông tay rồi. Tớ sẽ hướng về phương trời mới, rời khỏi mảnh đất này và sống thật tốt cho những ngày về sau.

Cảm ơn cậu rất nhiều, vì đã dạy tớ trở nên dũng cảm, kiên quyết, chủ động.

Cảm ơn vì đã giúp tớ học cách trở nên mạnh mẽ với quyết định của mình, và học cách từ bỏ những nỗ lực vô vọng.

Cảm ơn cậu, và hiện tại tớ có đủ dũng khí rồi.

9.9.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro