Như một lẽ đương nhiên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             

           Năm cuối cấp của mọi người như thế nào nhỉ? 

          Suốt 3 năm trực tuyến trên mạng thực chất cũng không mang lại cho tôi quá nhiều kỉ niệm đẹp với mái trường này, từ đồng phục đến cặp xách nhìn đến phát chán nhưng giờ phải sắp phải chia tay. Bỗng xem thứ luôn là của tôi, thuộc về tôi với một cảm xúc thân thương khó tả có lẽ vì tôi đang nhận thức được ý nghĩa và giá trị sự tồn tại của nó đang dần bị đánh mất theo thời gian, sau chưa đầy 100 ngày nữa mọi thứ đều sẽ trở thành kỉ niệm và chúng - sẽ là kho báu đắt giá nhất trong suốt quãng đời học sinh của tôi.

         Có lẽ tôi vốn dĩ nghĩ bản thân tôi mãi hiện hữu nơi này như một lẽ đương nhiên.

         Tôi vẫn sẽ nhắm mắt để tận hưởng nắng ấm sân trường mân mê trên làn da như một khoái cảm đặc biệt, vì tôi thích mùi của nắng nhẹ nhàng vuốt ve trên đôi gò má tôi, thích cả màu nắng nhuốm vàng áo đồng phục tôi như một dư vị trong buổi chiều hoàng hôn lộng lẫy...

     .... Là vì tôi trót yêu tha thiết nắng vàng ánh qua nơi khoé mắt cậu buổi chiều muộn, bừng sáng trong tim tôi ở những ngày hạ chí cuối cùng của đời học sinh, nắng hạ đã chói nay lại vàng thêm gắt hơn

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro