1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một  chàng thiếu niên , chắc cũng tầm 17, 18 hình như anh đang rất vội, vội đến mức không biết bây giờ trời đang mưa tầm tã mà chân anh vẫn còn  chạy thật nhanh. Bỗng , một chiếc xe lao đến , chân anh chùn bước , miệng anh khẽ lên :" muộn quá rồi "....

___-1 tiếng trước lúc tai nạn____

Reng...reng..reng....

- Cậu này

- Gì hả ?

- Tôi...tôi...không muốn chết

- Cậu nói gì vậy chứ ?

- Hãy cứu tôi đi mà ! Làm ơn...

- Gì vậy hả ? Cậu đang ở đâu vậy chứ ?

- Ai đó hãy ngăn tôi lại đi mà !

- Cậu đừng làm tôi sợ, cậu đang ở đâu vậy ?

- Ở đâu hở ? Ở nơi mà dễ chết nhất. Nơi mà chỉ nhìn lên thì rộng lắm, nhưng đã ngã xuống thì còn đẹp hơn thế nữa.

Cậu vội vàng chạy ra khỏi nhà, cậu chạy đi mặc cho mây đen bao phủ, những hạt mưa rơi dữ dội vì cậu sợ có ai đó sẽ phải chết. Nhưng rồi đâu thể ngờ , cậu chẳng thể làm được gì nữa rồi. Một bi kịch đã xảy ra khiến cậu chẳng thể đứng vững nữa...

Lúc đó thời gian cứ như dừng lại ,cô đang ở trên cầu ,  cô gái chuẩn bị tự kết thúc cuộc đời mình nhưng rồi người ta thấy cô , họ không thể để một cô gái xinh đẹp như vậy có thể chết được, lúc đó cô cũng đã ngất lịm đi từ lúc nào. Cô được đưa vào bệnh viện với một thể trạng cực kì xấu. Những vết bầm lan đầy trên khắp người cô, quần áo cô bị rách tả tơi, khuôn mặt tái nhợt khiến cô trông thật tội nghiệp, họ nói cô chỉ cần dưỡng sức vài ngày là có thể hồi phục. Nhưng còn những vết thương trên người cô là từ đâu ? Cô không dám mở miệng nói cho ai biết cả. Mỗi ngày trôi qua đối với cô là những tháng ngày kinh khủng, cô đã trải qua quá đủ rồi nên đã tìm đến cái chết, sao không để cô chết đi để cho cô thêm thanh thản. Không ai ở bên cô khi cô cần họ nhất, chỉ có cậu , người mà cô tin tưởng nhất, nhưng cậu có bao giờ ở bên cô, nhưng trong những lúc khó khăn nhất thì cô chỉ cần cậu mà thôi.

Còn cậu, tiếng xe cứu thương vang inh ỏi đã dừng bánh trước một bệnh viện gần đó, tiếng bước chân chạy vội đưa cậu vào trong phòng cấp cứu. Ca phẫu thuật kéo dài cả 6 tiếng. Trong sáu tiếng dài đằng đẵng đó là một nỗi niềm không thể diễn tả nổi của người mẹ ở ngoài đợi con. Lòng đau như cắt vì bà chỉ có duy nhất một đứa con trai mà thôi. Và rồi ca phẫu thuật cũng đã kết thúc. Bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra : "Tôi không nghĩ cậu ấy không còn sống, nhưng cậu ấy không phải là đã chết. Mời bố và mẹ của cậu có thể gặp riêng tôi để tôi có thể nói rõ hơn về tình hình của cậu". Mẹ cậu như không thể bước thêm bước nữa, bà đành ngồi thẫn ra đó , khuôn mặt không còn chút sức sống, bà không dám vào gặp con vì sợ không thể kiềm chế nổi mất. Người bố đành đi theo người bác sĩ . 

Sau khi ông quay lại, ông nhìn người con của mình qua khe cửa kính mà lòng nghẹn ngào không dứt, nước mắt ông chực trào chảy ra, ít khi nào ông khóc lắm nhưng cứ thấy cảnh con mình cứ nằm im bất động từ ngày này sang ngày khác cứ khiến ông cứ day dứt mãi. Còn bà, người mẹ bất lực trước sự lặng câm tột cùng của cậu, đã cố gắng mơ tưởng về một giấc mơ đẹp, nơi ấy chỉ cần cậu tỉnh dậy là được. 

Đã biết bao nhiêu ngày rồi mà cậu vẫn chưa tỉnh dậy , điều đó khiến bố mẹ cậu chán nản tột cùng, lúc đó họ cũng đã tắt đi niềm hi vọng đối với con trai mình. Người bố cố gắng an ủi vợ mình : Thôi đừng buồn nữa, cứ chờ xem sao ?

Những cơn gió thoảng mùa thu qua đi, đã là 2 tháng kể từ khi cậu còn nằm bất tỉnh ở trên giường bệnh, mẹ cậu ngày đêm chăm sóc , tha thiết mong một ngày cậu có thể tỉnh dậy, bà đã quá đau buồn, thiếu cậu , căn nhà bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, chỉ còn lại những tiếng sục sùi, những nỗi đau buồn không biết chừng nào mới dứt. Nhưng đâu thể cứ buồn như thế mãi được, rồi ông bà mới nhận nuôi một cô bé cũng tầm tuổi cậu, một cô gái thật sự rất xinh đẹp

Cô tên là Hạ Anh , cô  mang vẻ đẹp của sự ấm áp của hạ chí, vẻ đẹp đó hiếm có cô gái nào có được. Hôm nay là ngày cô chuyển đến ngôi nhà mới, tâm trạng cô sao cảm thấy hồi hộp phấn khích thế này.  Ôi thôi cô không biết nữa ! Hạ Anh vội bước chân vào nhà. Vừa bước vào một khung cảnh choáng ngợp khiến cô không khỏi thốt lên." Đẹp quá" . Ngôi nhà à, à không , phải là cung điện mới đúng chứ ! Từ hôm nay cô sẽ trở thành tiểu thư chăng, thôi cô không dám mơ tưởng đến nữa. Nhưng có một điều đáng ngạc nhiên rằng nhà giàu như vậy mà lại không có một bóng người làm , như vậy là sao ? Cô được bố giao cho chiếc chìa khóa để tự vào nhà và bây giờ ngôi nhà chả có ai cả ngoài cô. Họ thật sự rất bận rộn, ngoài việc ở công ty họ còn phải chăm sóc cho con họ. Nhưng rồi bác sĩ cũng đã nói rằng cơ hội sống sót của cậu rất ít vì não của cậu bị tổn thương nghiêm trọng, cậu phải sống đời sống thực vật. Bố mẹ cậu cũng chỉ biết lặng thinh, mong có một ngày cậu có thể tỉnh dậy đã là một điều tuyệt vời lắm rồi.

Sau khi cứ mãi ngắm nghía ngôi nhà cô liền đi lên tầng tiếp theo để chọn cho mình một phòng ngủ, bố cô nói rằng phòng nào còn khóa là phòng đã có người, con có thể chọn những phòng không khóa, những phòng ấy sẽ khiến con cảm thấy thoải mái hơn. Cô đi mở khóa từng phòng : Ôi trời ơi sao mình rảnh quá vậy, đi mở cửa từng phòng cơ á? Rồi cô tiện tay mở cửa một căn phòng.

" Rộng quá"

Chắc đây là một căn phòng có người, nơi đây hiện diện sự sống của một người con trai. Những tấm poster của  tuyển thủ bóng chày,  bộ máy playstation phiên bản mới nhất cho đến những thứ rất ư là con trai. Nhưng thật sự căn phòng này rất rộng , có thể rộng hơn cả căn nhà nhỏ của cô ở Anh. Thế rồi cô cứ đi vòng vòng tham quan khắp căn phòng bởi vì thật sự nó rất hấp dẫn, rồi cô đột nhiên dừng lại trước một cánh cửa, Hạ Anh tự đặt một câu hỏi trong đầu mình, 

" Tại sao lại có cánh cửa để vô duyên như thế này"

Sự tò mò trong cô lại nổi lên cô gần như chạm vào cánh của thì đã có bàn tay ai đó ngăn cô lại

- ÔI MẸ ƠI !

Cô hét toáng lên thật to rồi ngã khụy người xuống tay ôm lấy đầu thật chặt miệng mấp máy van xin trời đất trông thật thảm thương. Người con trai ấy bình thản nói

- Cô là ai mà tự tiện đi vào phòng tôi vậy ?

- Bố mẹ tôi bảo tôi đến đây ?

- Bố mẹ cô là ai ? Bố mẹ ruột à ?

- À không, họ chỉ nhận nuôi tôi thôi.

 Cô ngước lên nhìn anh, mặt hơi thẫn thờ một tí

- Anh là ai vậy ?

- Câu hỏi này khó quá !

- Haha, thế anh tên gì ?

- Thế cô bao nhiêu tuổi rồi ?

- Huh ? Sao anh lại hỏi câu đó. Tôi 16 đó , rồi sao ?

- Con này láo nhờ ! Tôi lớn hơn cô đấy, mà ăn nói hỗn hào thế hở ?

- Thì sao ? 

- Thì phải thay đổi cách xưng hô chứ ?

- Vớ vẩn. 

Anh kéo cô ngồi xuống rồi đặt hai tay mình lên vai cô

- Thế em đến từ đâu vậy ?

- Tôi từ nước ngoài trở về. Chẳng lẽ từ UFO , anh hỏi lạ .

- Thôi mệt quá nãy giờ nói nhiều mệt ghê ớ.

- Ờ đúng rồi ớ, nãy giờ có mấy câu cứ vòng vo mãi mệt ghê hà.

- Vậy thôi bây giờ trả lời nghiêm túc nha.

Cô bèn trả lời  

- Ờ.Nhưng mà cho tôi hỏi nè ?

- Hỏi đi .

Cô cầm bàn tay anh ra khỏi hai vai cô rồi nói :

- Sao tôi thấy lạ vậy, vì lúc đó căn phòng trống rỗng, không có ai mà.

- Thì tôi.... mở cửa phòng đi vào thôi

Anh nói bằng giọng ấp a ấp úng khiến ai đó cảm thấy có chút nghi ngờ, nhưng rồi cô cũng bỏ qua cho anh vì làm người phải biết tinh tưởng nhau.

-Thôi cứ coi là vậy đi. Vậy phòng này của anh hả ?

- Ừ , đúng vậy

- Ui ! Đẹp trai ghê hen, nguyên một tấm hình to bự của cậu ở đây luôn nè !

- Vậy phòng này đúng là của cậu rồi.

- Vậy thôi tôi sang phòng khác.

- Để tôi đi với cô.

Hai người bước ra khỏi căn phòng, 

- Sao nhà cậu rộng thế mà chỉ có 3 phòng thế ?

- Mà riêng chỉ có phòng cậu là không khóa, kì lạ thiệt.

Cô gái với đôi má hồng nũng nịu đi vào phòng cậu lại một lần nữa, cậu cũng cùng cô vào trong .

- Mà cậu tên gì vậy ?

- Anh Khoa . Thế còn cô ?

- Hạ Anh, tên tôi tự đặt đó, nghe hay không ?

Anh tỏ vẻ ngạc nhiên :

- Thế trước đó cô tên gì ?

- Lenna, Lenna Valdon

- Cô người nước gì vậy?

- Tôi sống ở Anh nhưng bố mẹ tôi lại là người Việt, rồi sau đó tôi về Việt Nam rồi trở thành con nuôi của bố mẹ cậu.

- Thế tại sao cô lại về Việt Nam ?

- Chuyện dài lắm, mà chắc cậu cũng không muốn nghe đâu.

- Ờ, vậy thôi.

Ring....ring....ring....

- Ô, có tiếng ai bấm chuông kìa, chắc là ba mẹ thì phải, mà hình như cậu là con trai họ hả, tôi thấy cậu với họ giống nhau lắm. Con họ hả. Có thì nói đi đừng dối lòng nữa, trả lời đi.

- Thôi được rồi, muốn nghĩ sao thì nghĩ, bây giờ ra mở cổng đi kìa.

- Ờ !

---------------------------------------------------

- AHH ! Bố à , lâu lắm rồi con mới gặp bố, con nhớ bố quá !

Cô con gái nhỏ nhắn ôm lấy người ba của mình trông thật tình cảm làm sao, dù cho không phải là bố ruột nhưng sao tình cảm lại thắm thiết đến thế , đối với cô cũng không rõ nữa.

Cô mời bố vào nhà, rồi hai bố con cùng nhau tâm sự về chuyện của cô ở bên đấy hai người nói chuyện xong, cô bèn hỏi bố:

- Bố này, căn phòng mà không khóa duy chỉ có một mà thôi , mà lại là phòng có người ở, thế bây giờ con ở đâu đây bố.

- Hả ? Làm gì có người ở, con nói gì lạ vậy ?

- Có mà bố, hồi nãy con mới vừa nói chuyện với ảnh xong, cơ mà ảnh giống bố lắm ?

- Ồ ảnh kìa, ảnh đang núp sau cánh cửa kìa !

Cô vừa nói vừa tỏ vẻ mặt sung sướng khiến cho ai ôm đầu đau khổ. Anh Khoa khóc không ra nước mắt luôn.

Bố sờ trán cô

- Con có bị làm sao không vậy ? Có ai đâu con?

- Nhìn kìa, overthere . Bố thấy chưa ?

- Con bố đang trong bệnh viện mà !

Ông nói bằng giọng giận dữ kiêm thêm một chút lo lắng nhỏ cho con gái mình khiến cô bé giật mình , một cảm giác lo sợ trào dâng.

Bỗng, tiếng điện thoại của bố reo lên, sau khi nói chuyện điện thoại xong, bố bảo Hạ Anh :

- Con ở nhà ngoan nhé, nếu con thấy sợ thì hãy gọi cho bố

Người bố...ông vội vàng đi mất, bỏ lại đứa con gái của ông, hình như là rất vội, vội đến mức cô không kịp nói lời tạm biệt ông. Nhưng bây giờ, điều cô quan tâm nhất rằng anh chàng kia là ai ? Tại sao bố lại không thể thấy được anh ? Hay là....anh là.....

- AHHH !

- Này anh kia ! Anh là ai vậy ? 

Anh bước ra ngoài có gắng kiềm hãm nỗi sợ hãi trong cô 

- Này, cô bình tĩnh đi chứ .

- Anh mà lại gần tôi nửa mét thì anh coi chừng tôi đó.

Anh không dám lại gần cô, trên tay cô là một con dao, không biết cô vớ được lúc nào .

- Anh coi chừng tôi gọi cảnh sát đó nha, đừng có mà...mà...

- Ngon gọi đi, họ cũng chả thấy được tôi đâu .

- Vậy anh là cái gì chứ ?

Cô nói như muốn khóc khiến anh chàng cảm thấy thật sự rối

- Thôi được rồi, cô ngồi xuống đi .

- KHÔNG !

- Bây giờ cậu trở lời tôi nghe đi , cậu là cái gì vậy ?

- Là...là...ma .

Cô bỗng òa khóc lên nức nở, tay vẫn cầm con dao sắc nhọn kia nên cậu đâu thể nào lại gần cô được. Cô không hiểu lí do vì sao cô lại khóc, chắc là vì sợ quá chăng ? Rồi cô đứng lên, từ từ tiến đến anh rồi nhẹ nhàng buông thõng tay cho con dao rơi xuống, rồi tay cô chạm nhẹ vào người anh 

- Oh ! Chạm được này, ma gì mà ảo diệu thế.

Hạ Anh bắt đầu chuyển từ sợ hãi sang niềm tò mò đầy kinh ngạc.

- Vậy ra anh là ma thật sao ? Woa , vi diệu thế, tôi có thể thấy được cả ma luôn à. Tuyệt cú mèo.

Anh liền nở nụ cười tươi rói rồi tiền tay xoa đầu cô, anh nghĩ cô gái này thú vị thật đấy.

================================================================================

P/s : Truyện mình viết có những chỗ rất xàm đú nhưng mong các bạn hãy bỏ qua và ủng hộ truyện cho mình. TEEHEE.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro