One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi thanh xuân của tôi chớm nở cũng chỉ vì em......và........kết thúc cũng là vì em.....

---------------------------------------------------------

Tuổi học trò ngây thơ, trong sáng lắm. Mỗi khi nhớ lại , ta làm sao quên được cái cảm giác thích một người mà bất kể ngày hay đêm, thức hay ngủ cũng nhớ tới họ. Phải, ai cũng đã từng có những kỉ niệm như vậy và kể cả tôi .

---------------------------------------------------------

Hình mẫu BẠN GÁI của mọi người chắc cũng phải cao ngất ngưởng nhỉ! Nào là mặt vê-lai, phải có vòng eo con kiến như mấy cô siêu mẫu hay là tiểu thư khuê các đúng không ??

Thì nói vậy thôi chứ tôi cũng giống y chang mấy đứa con trai khác trong lớp chứ có gì đâu. Đứa nào chả vậy, từ người lớn đến người già, đều thích ngắm gái đẹp chứ. Có ai cấm đâu

Nhưng liệu chúng nó có nghĩ đến hiện thực " nghiệt ngã " là mấy cô em xinh tươi vậy có thích chúng nó không ? Có mà mấy ẻm còn chẳng thèm liếc mắt nhìn nữa chứ.

Haha, nói ra thì cũng mắc cười thật nhưng tôi có khác gì mấy đứa con trai đang trong tuổi ẩm ương đó đâu.

Tôi là một thành phần gọi là bình thường ở trong lớp. Ngoại hình nhìn khá điển trai, học lực của tôi cũng xếp loại đủ lên lớp.

Nhưng với cái tính cách hướng nội, hay xa cách bạn bè của mình nên tôi gần như chẳng có nổi một đứa bạn.

Vì thế tôi nghĩ, so với những đứa cùng tuổi, tôi lại có suy nghĩ chín chắn và trưởng thành hơn rất nhiều

Rồi vào một ngày, chẳng biết là tốt hay xấu mà tôi gặp được em.

Em lúc đó trông chẳng giống một chút xíu nào về hình mẫu của tôi : với chiếc kính dày cộp cùng với thân hình mập mạp , chỉ đến đó thôi mà tôi đã mất hứng trò chuyện với em rồi còn nói gì là làm quen chứ.

Nhưng rồi tôi cũng phải công nhận là ông bà ta nói cái gì cũng đúng hết!!

Họ có câu : Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ..... Tôi thầm nghĩ : chả hiểu họ ăn cái gì mà giỏi vậy nhỉ ??

Bọn con trai trong lớp tôi cứ làm bộ làm tịch vậy thôi chứ thật ra  bọn nó mà có bạn gái được thì sướng quá .

Có đứa xấu quoắc mà vẫn được tỏ tình, huống chi là tôi thích em.

Nói đến chuyện này thì thật ra tôi cũng chả hiểu đầu óc mụ mị thế nào mà tối ngày cứ nghĩ về cô bạn hôm trước gặp ở trường ( là em đó ).

Không biết là nhỏ đó giờ đang làm gì nhỉ ?, có còn nhớ mình không ?, v.v....

Ngồi ngẩn ngơ như dở một lúc, tôi đành phải vứt hết cái mớ bòng bong đó đi rồi ngồi cắm đầu vào học bài chuẩn bị cho ngày mai.

Nhưng định mệnh đâu cho tôi quên em dễ được như vậy chứ.

Rồi tôi lại gặp em. Lúc này không phải là ở ngoài sân trường mà là ngay bàn bên cạnh.

[:)) sướng nhất ông anh rồi nhá].

Hóa ra là em đã học với tôi từ đầu học kỳ tới giờ. Nhưng chắc là do tôi không quen để ý mấy thứ linh tinh nên cũng không quan tâm lắm.

Cô giáo vui vẻ xếp chỗ cho em ngồi cạnh tôi và tỉnh bơ nói rằng phải giúp cho bạn ấy qua được kỳ thi sắp tới.

Tôi sốc

Mặt đơ thành cục đá một hồi rồi mới hiểu hết được tình hình hiện tại, trong lòng như có bão.

Trái ngược với tôi, em chỉ nở nụ cười hiền mang nét dịu dàng khó cưỡng.

Nụ cười đó thật ra cũng chẳng đẹp bằng mấy cái cô nữ chính trên truyện hay cười mà làm cho nam chính rung động đâu.

Nhưng khi vừa bắt gặp nó, tim tôi đập rất nhanh,... có lẽ nào tôi bị bệnh rồi không!??

Tôi cảm thấy có một dòng cảm xúc kỳ lạ đang chạy trong người tôi, một cảm xúc mà trước đây tôi chưa hề có......

Em là một cô gái hay cười , hoạt bát và cũng..... khá dễ thương.

Càng tiếp xúc nhiều với người con gái này, tôi càng không thể khống chế được cái cảm giác khó chịu kia.

Tôi...... cảm giác này ...

Còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro