Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày tồi tệ với em.

Hôm nay là ngày nhận điểm kiểm tra, thầy giáo nói điểm của em lần này không tốt cần phải cố gắng hơn nữa.

Hôm nay là ngày thi đấu bóng rổ, em để phạm lỗi đến hai lần làm cho đội bên thắng hết mấy trận. Em bị huấn luyện viên khiển trách rất nhiều.

Hôm nay là ngày canteen có món mới. Em đến sớm nhất để mua, món đó nghe nói rất ngon mà mắc lắm. Chưa mang đến bàn đã bị người ta hất đổ hết xuống đất. Không còn gì cả.

Hôm nay lại là ngày đứa em họ của em sang ở nhờ. Ba mẹ nói cho nó ở phòng của em rồi. Em thật sự không muốn, nó nghịch lắm, còn quậy phá đồ đạc lung tung. Nhưng ba mẹ nói nó dọn vào luôn rồi.

Hôm nay cũng là ngày em bị gọi lên bảng trả bài. Tối qua học bài kĩ rồi nhưng ghi được một đoạn em phải dừng cố gắng nhớ lại, giáo viên tưởng rằng em không thuộc nên cho thẳng ba điểm. Chẳng được giải thích gì nữa.

Hôm nay là ngày cửa hàng lưu niệm cạnh trường em khai trương. Chọn lâu lắm mới được một chiếc nón yêu thích. Nhưng đến lúc tính tiền, một cô gái đòi giành nó với em, cô ấy trả gấp ba nên nhân viên liền nhường lại. Dù đến trước không có ý nghĩa gì cả.

Hôm nay em vẫn phải đạp xe về nhà. Chạy được một đoạn em bị một chiếc xe khác tông ngã nhào ra đất. Người kia không xin lỗi, trực tiếp chạy đi. Đầu gối em bị chà sát với mặt đường nổi rõ vết bầm tím, xe lại không sử dụng được nữa.

Hôm nay là ngày em đi học thêm. Trời mưa lớn lắm mà không mang theo ô. Chỗ học thì đóng cửa, bạn học cùng giáo viên đã về hết. Em chỉ có tựa sát mình vào mái che. Em muốn đi bộ về, nhưng vừa đi được một bước mắt em chợt nhoè đi.

Hôm nay là ngày tồi tệ của em. Mọi lỗi lầm, mọi bất công đều phải chịu lấy. Em mệt mỏi lắm, mưa có thể che đi những giọt buồn trên mắt chứ không vỗ về em ngừng khóc. Dây giày lại bị rơi ra hết.

Em cảm thấy mình thật thảm hại với cơn áp lực nặng trĩu trong lồng ngực. Mọi thứ dường như đã tệ lại càng tệ hơn.

"Chan !"

Một tiếng gọi em vang vọng trong màn mưa trắng xoá. Có người hối hả chạy đến ôm em vào lòng, dịu dàng chỉnh lại mái tóc ướt rối bời, cuối người xuống buộc dây giày cho em.

"Wonu.."

"Anh tìm em mãi, sao không trú mưa mà để quần áo mặt mũi ướt vầy nè"

"..." - Chan im lặng nhìn theo từng hành động của anh.

"Trời cũng tối rồi, để anh đưa em về nhà nhé"

Chan ôm lấy anh thật chặt. Ngày tồi tệ nhất chỉ cần có Wonwoo ở đây, em sẽ không thể bật khóc nữa.

Anh xoa đầu em rồi cõng bé con đến chỗ đỗ xe. Cẩn thận mở cửa để tránh em ngồi vào bị đụng đầu rồi thắt dây an toàn cho Chan. Vòng ra sau cốp tìm một túi giấy lớn xong mới vào trong.

"Anh có mua cho em espresso còn nóng đó với bánh macaron anh tự làm nữa, ít ngọt như mọi ngày nhé"

Người yêu em nhớ kĩ từng thói quen ăn uống đến sở thích nhỏ nhặt cũng đều nhớ hết. Wonwoo lấy từ ghế sau một chiếc khăn bông lau cho tóc em khô chút, mới khởi động xe chạy đi. Quên mất bản thân cũng đang ướt sũng từ đầu đến chân.

Anh không mở cửa sổ hay mở điều hoà trong xe vì sợ em bé lạnh. Chạy được vài phút mới nhớ ra nói em lấy áo khoác của mình mặc vào. Ban nãy đi tìm em để áo khoác lại trong xe phòng khi Chan bị ướt mưa.

Không phải Wonwoo không lạnh nhưng chỉ cần người thương của anh không lạnh là được.

"Espresso em uống có hợp không ?"

"Cũng được ạ"

"Ừ để anh biết lần sau có ghé chỗ đó anh mua nữa cho"

"Cảm ơn anh"

"Ngày hôm nay em của thế nào ?"

Chan xoa xoa chiếc cốc espresso trên tay. Nhưng rất nhanh chóng quay sang nhìn anh.

"Hơi buồn một chút ạ"

"Oh vậy thì không tốt rồi, sao lại như thế với em bé của tui được nhỉ, ghét thật đấy"

Wonwoo lẩm nhẩm như trách móc cuộc sống sao đối xử với yêu thương của anh kì cục thế. Và nó thật sự làm em bật cười trong phút chốc.

Nụ cười đầu tiên của em trong hôm nay.

"Về tới nhà em rồi, ăn bánh xong nhớ thay đồ đi ngủ sớm nhé"

"Em về đây, chúc Wonu ngủ ngon nhé" - Chan vừa nói vừa nhận lấy chiếc ô từ tay anh. Trời vẫn mưa lớn lắm.

"Chanie ! Quên rồi ?"

Wonwoo mếu mặt dùng tay chỉ chỉ vào má. Suýt thì bé con quên bobo anh chúc ngủ ngon rồi.

Em cẩn thận nhìn quanh một lượt, thấy không có ai mới hôn nhẹ lên má anh một cái rõ kêu rồi nhanh chóng chạy đi.

Đến cửa rồi chợt khựng lại, quay lưng nhìn Wonwoo vẫy tay một lúc mới vào trong nhà.

Vừa nằm xuống giường em lại nhận được cuộc điện thoại.

"Nhớ chườm đá vào chân em đấy, nếu không đau quá không ngủ được đâu, sau này đạp xe nhớ cẩn thận một chút"

"Em biết rồi"

"Chườm xong phải đi ngủ sớm, khuya lắm rồi, em bé ngủ ngon"

"Wonu cũng ngủ ngon nha"

Hôm nay có lẽ là một ngày tồi tệ của em.

Nhưng cho dù ngày hôm nay hay hôm sau có buồn hay xui xẻo đến đâu, sẽ luôn có một người đưa đón và chăm sóc em từng chút một.

Có thể không giải bày chuyện làm em nặng lòng, nhưng chắc chắn sẽ có người khiến em nở nụ cười.

Chỉ có thể là Jeon Wonwoo thôi nhỉ.

Hôm nay em về nhà an toàn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro