Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi Hạo từ quan rồi. Hắn chậm rãi thu dọn nốt chỗ hành lý còn lại, ngơ ngác như kẻ không hồn nhìn khắp chốn để chắc chắn mình không còn quên thứ gì nữa. Thành Trường An đêm nay trời thật đẹp, trăng tròn vằng vặc giục giã người ta về nhà đón tết đoàn viên. Trăng trên cao thanh tao thoát tục, xinh đẹp như vị Trạng Nguyên gia của hắn. Chỉ tiếc là người đi mất rồi, đi vội quá không kịp ngắm vầng trăng đêm thái bình thịnh thế cùng kẻ hèn này. Hắn vuốt nhẹ bình gốm nhỏ trong lòng, không kiềm được lại rơi nước mắt khóc...

Ngày ra đi, hắn ôm theo bình tro cốt của người nọ, ôm theo những tập thơ mà Trọng Bội đã viết. Hắn cố gắng thu xếp để mang hết tất cả bóng dáng của người hắn thương theo mình, cùng nhau rời khỏi thành Trường An phồn hoa này. Lúc chia tay với đám Tô Sầm, Trịnh Dương, hắn ngoảnh lại nhìn kinh thành lần cuối, thở dài một tiếng rồi theo xe ra phía ngoại ô tiến về vùng quê nhỏ. Ngọn gió nhẹ vờn quanh ngọc bội treo bên hông, nghịch ngợm mấy sợi tua nhỏ như đưa tiễn chàng Thám Hoa về vùng quê xa xôi nhỏ bé. Nhìn bóng dáng kinh thành hoa lệ dần lùi lại phía sau, hắn không khỏi cảm thán, vận đổi sao dời, mới đây còn là kẻ sĩ mang theo hoài bão bước vào vòng xoáy tranh đua, muốn mang chí hướng của mình giúp đỡ cho giang sơn đất nước, giờ đây lại chỉ muốn phủi hết vinh hoa sáng lạng, mang theo bóng dáng thân thương kia cùng nhau trở lại quê nhà.

Bầu trời hôm ấy vẫn âm u như thế. Mưa rả rích từng hạt nhỏ, đâm vào da thịt khiến người ta đau xót không thôi. Trời xám xịt như thế thường khiến người ta nảy sinh cảm giác hốt hoảng trong lòng. Dọc đường hắn thấy có người bán kẹo hồ lô, bèn gọi lại mua vài cây ăn cho ngọt miệng. Hắn nhớ, ngày hắn đưa kẹo đường cho người kia cũng là vào một ngày mưa thế này. Người ấy vẫn dối lòng là thế, dẫu kẹo có ngọt đến đâu thì vẫn nói là chua, làm mặt lạnh rồi đi trước, bỏ hắn lon ton như con trẻ nối đuôi theo sau. Chẳng hiểu sao khi ấy hắn lại thấy ngọt lắm, ngọt lịm cả cõi lòng. Nhưng giờ đây khi nhấm nháp quả sơn tra kia, hắn lại thấy sao mà chua xót cả con tim. Hóa ra là vì không còn người kia nữa, vì cô đơn cùng chán nản đã bủa vây lòng dạ hắn, thế nên kẹo có ngon ngọt đến mấy cũng khiến người ta cảm thấy chua chát ê răng. Nước mắt không kiềm được rơi xuống lọ gốm trong lòng. Gió miên man thổi qua, cuốn đi giọt nước mắt của chàng Thám Hoa trẻ tuổi, mang theo cả cõi lòng tan nát của chàng

Liễu Trình là thành Trường An của Thôi Hạo. Lần đầu tiên gặp y trong Quỳnh Lâm yến, hắn biết rằng mình đã phải lòng ánh trăng thanh cao kia, cam nguyện làm hồ nước trầm mặc ôm lấy ánh trăng trên trời. Hắn yêu đôi mắt ấy, yêu cả tư thái lẫm liệt khí phách của người kia khi đứng trên triều. Cả sau khi người nọ sa chân thất thế, hắn vẫn chưa từng nghĩ đến việc rời bỏ ánh trăng mà hắn luôn đắm say. Rồi lúc gặp lại nhau trong ngục giam tăm tối, hắn vẫn một mực khen Liễu Trình đẹp. Phải rồi, Trọng Bội của hắn vẫn luôn đẹp đẽ là thế, dù đứng trong nơi bết bát nhầy nhụa này vẫn còn đó khí chất của bậc quân tử như lan. Hắn ôm lấy bóng hình ấy, cố gắng nhen nhóm chút hy vọng sống mong manh cho y, những mong sau này có thể cùng y rời khỏi nơi máu tanh tàn nhẫn kia, bắt đầu cuộc sống điền viên hạnh phúc

Nhưng Liễu Trình vẫn phải chết, vì người trên kia vẫn không từ thủ đoạn nào để loại bỏ nước cờ tàn này. Liễu Trình mất rồi, thành Trường An trong tim cũng sụp đổ, hắn cũng chẳng còn chốn mà đi, thất thểu như con chó không còn nhà để về. Kể cả sau này có biết hung thủ đứng sau là ai, hắn vẫn chẳng thể báo thù cho người hắn yêu. Trọng Bội của hắn đáng thương thay, vào triều làm quân cờ mặc người ta sai xử, chết rồi vẫn chỉ là quân cờ thế mạng trải đường cho người ta. Ngày đón tro cốt người ấy về, tim hắn cũng chết lặng. Rồi hắn lại nhớ đến ngày hôm ấy trên chính điện, ngàn vạn bóng dáng chồng chất lên nhau chì chiết, thay nhau chém từng nhát dao về ánh trăng tàn của hắn. Ngày ấy đã từng tự hỏi đám quan lại kia có lương tâm không, khi hùa vào vùi dập người đã từng nâng đỡ, dìu dắt mình. Nhưng khi ấy hắn cũng có câu trả lời rồi, câu trả lời ấy đau lòng biết bao. Đã làm quan thì làm gì có lương tâm nữa, lương tâm của họ bị chó tha đi mất rồi. Bọn họ chỉ cần biết gió chiều nào thì ngả theo chiều ấy thôi. Bàn tay phủ nhẹ lên tay hắn lúc ấy đã giúp hắn hiểu ra sự tàn khốc của chốn quan trường này.

- Cậu nên chì chiết tôi cùng họ mới đúng chứ, chia bè kết cánh mới sống được trên quan trường này.

Trọng Bội đã từng dạy hắn như thế đấy, nhưng hắn không muốn, không muốn hùa theo đám người mù quáng kia chĩa dao vào người của mình. Quan trường như thế hắn không muốn ở nữa. Mưa phảng phất mang theo mùi đất ẩm khiến người ta khó chịu trong lòng. Thành Trường An năm ấy đã không còn là nhà của bọn họ nữa. Hắn cũng chẳng muốn ở lại nơi đèn đuốc rực rỡ kia nữa, vì thành Trường An trong lòng hắn đã sụp đổ rồi. Nếu Lý Thích là thành Trường An trong tim Tô Sầm, thì Liễu Trình là thành Trường An trong tâm tưởng của hắn. Thành trì ấy rực rỡ to lớn nhưng nhuốm đầy máu cùng những nỗi thê lương. Hắn tự biết mình không thể rửa sạch tội cho người nọ, nhưng cuối cùng vẫn chỉ biết ngơ ngác nhìn Trọng Bội của hắn bị người ta lợi dụng rồi vứt đi. Thôi thì dùng chút hơi tàn, mang người về cố hương, cùng hắn sống nốt nửa đời còn lại vậy.

Mưa tuôn rơi như nước mắt chàng Thám Hoa, hòa vào nỗi đau cắt da cắt thịt. Dù người ngợm có ướt đẫm thì ngọc bội và tro cốt vẫn phải giữ gìn cẩn thận. Người kia nửa đời trầm mình trong sương gió khổ sở, Thôi Hạo sao đành lòng để y phải chịu nửa đời còn lại dãi nắng dầm mưa. Về đến nhà nhỏ, lau dọn một hồi rồi mới để bình gốm lên nơi sạch sẽ, hắn thơ thẩn nhìn ra sân vườn trắng xóa trong màn mưa.

-Trọng Bội à, ngài đi sớm quá, chưa kịp nhìn thấy thái bình thịnh thế, thiên tử nhỏ nay đã là đấng minh quân.

-Ta còn chưa kịp kiểm điểm lại để báo cáo với ngài nữa mà.

Hắn trơ trọi ngồi cạnh đấy, lại khóc suốt cả đêm. Mẹ đã mất, người kia cũng chẳng còn, những người hắn thương đều bỏ hắn mà đi, để mặc hắn bơ vơ chẳng còn nơi nương tựa. Hắn ôm chặt bình gốm trong lòng, muốn tìm lại chút hơi ấm nhỏ nhoi từ thầy mình. Một ngày làm thầy, cả đời vẫn là thầy. Huống hồ người ta đã chọn hắn từ ngày hắn chân ướt chân ráo vào kinh, không ngại hắn ngờ nghệch mà chỉ bảo đường đi nước bước, cho hắn biết phải sống sót thế nào trong hoàng cung máu lạnh kia. Nỗi đau đớn như cái dằm trong tim, không có cách nào rút ra được. Nỗi đau ấy, là khi cả giang sơn xã tắc mà người hắn yêu nhất đã hết lòng phụng sự lại quay lưng với người kia, còn hắn lại bất lực chẳng thể làm gì, chỉ biết trơ mắt nhìn người kia ra đi trong vũng máu đỏ thẫm. Ngài trải đường cho ta thăng quan tiến chức, chừa đường cho ra rút lui êm xuôi, cho ta một bữa cơm ngon một giấc mộng đẹp, nhưng ngài lại chẳng chịu chờ ta, chẳng chịu cho ta một cơ hội báo đáp ngài nửa đời bình an...

Kí ức ngày ấy ùa về dày vò Thôi Hạo, khiến hắn chẳng còn hơi sức nào nữa. Cứ vật vờ như thế suốt mấy ngày mấy đêm, đến khi chẳng thể nào đau được nữa mới gắng sức ngồi dậy, vừa hít thở vừa nghĩ xem, nếu Liễu Trình còn sống, khi đến đây y sẽ làm gì. Như tỉnh ngộ từ cơn ác mộng dài đằng đẵng, chàng Thám Hoa cũng đã vạch ra một con đường mới cho bản thân. Thành kính dâng nén hương cho người quá cố, cũng là để nhắc nhở lòng mình phải cố gắng sống tiếp đến ngày gặp lại người kia. Dù gì lúc sinh thời Liễu Trình cũng là bậc Trạng Nguyên tài hoa, thân là học trò của y, ít nhất cũng phải làm sao để không vấy bẩn cái tên ấy, phải làm sao cho ra dáng đường hoàng mới được. Thôi thì không thể làm chức quan cao, ta về quê mở lớp dạy con trẻ, xem như tìm người tiếp nối chí hướng của ngài với ta, để trăm năm sau có người thay chúng ta viết tiếp những câu chữ dang dở này...

Bẵng đi những năm về sau, vị Thám Hoa xuất thân nơi thôn quê nghèo khó ấy cũng về với cát bụi. Khi rời đi, ông lão mỉm cười thanh thản, trong tay ôm bài vị và ngọc bội của cố nhân, bên bàn trà vẫn là món kẹo đường chua chua ngọt ngọt. Học trò đến đưa tiễn người về đất mẹ, còn trên quãng đường mờ mịt kia, người thanh niên tay cầm xâu kẹo đường chạy đến trước mặt vị tiên sinh nọ, vừa thở lấy hơi vừa cười ngô nghê dúi kẹo vào tay người.

-Thật không nghiêm chỉnh gì cả

Vị tiên sinh mặt mày nghiêm trang, phê bình cậu thanh niên, nhưng trong đáy mắt vẫn có nét vui vẻ, dịu dàng như vầng trăng sáng

-Cho ngài, lúc đến trông thấy người bán, tôi cố ý mua cho ngài đấy.

Liễu Trình hất cằm, chắp tay sau lưng: "Lớn tướng thế này cầm kẹo hồ lô đi giữa đường, còn ra thể thống gì nữa!"

Thôi Hạo tủi thân đáp: "Không phải tôi cũng là đàn ông lớn tướng sao? Cũng cầm cả đời rồi đấy thôi"...

Hai bóng dáng ấy người trước kẻ sau, mang theo tàn ảnh hòa vào ánh bình minh của một ngày mới. Trọng Bội à, tôi đến gặp ngài đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy