Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uống sữa không?" Giọng nam trầm trầm vang lên trên đỉnh đầu Trúc Lâm.

Thụ Nhân đứng sau lưng cô, một tay cầm hộp sữa, tay còn lại cầm chai nước khoáng đang uống dở. Thấy Trúc Lâm nhìn mình rồi nhìn hộp sữa, ánh mắt đầy nghi ngờ, lòng anh lại thấy phiền muộn. Thiệt tình, con bé này có ác cảm với cả thế giới hay sao?

"Chưa hết hạn, tiện tay nên mua"

Nghe Thụ Nhân giải thích, cô cười cười rồi vươn tay nhận lấy hộp sữa. Cắm ống hút rồi yên lặng uống sữa. Thật ngoan nha~

Thụ Nhân kéo ghế ra ngồi bên cạnh cô, tay vuốt vuốt mái tóc rối, cầm cuốn vở trên bàn của Trúc Lâm mà quạt.

Chắc là hắn vừa chơi bóng rổ về, cả người đầy mồ hôi. Trúc Lâm lùi ghế ra xa Thụ Nhân, cả gương mặt nhỏ đều tỏ vẻ ghét bỏ.

"Cậu ra chỗ khác ngồi, hôi quá đi!"

".........Trả hộp sữa lại đây!" Thụ Nhân trừng mắt

"Đã cho rồi mà còn đòi lại?" Trúc Lâm híp mắt nhìn hắn.

"Thì sao? Cậu còn tỏ thái độ với người cho cậu uống đấy ư?!"

"Không phải ai cho tớ cũng lấy đâu nhé, bộ muốn tớ nhận là dễ lắm hả? Tớ chảnh lắm đó!"

"...."

Thụ Nhân chống cầm nhìn cô gái đang hung hăng uống sữa, có cảm giác cô ấy rất giống một con mèo.

Trúc Lâm đôi khi có bản tính của loài mèo, rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh.

Lúc nằm yên lặng một chỗ lại nhìn rất vô hại đáng yêu, đụng vào rồi mới biết thì ra là một con mèo hung dữ, lại rất biết kiếm chuyện nữa chứ.

Trúc Lâm quay lại phát hiện Thụ Nhân đang nhìn mình bằng ánh mắt tìm tòi, bất giác cô trừng mắt lại.

Thụ Nhân chính là cậu bạn mà cô có ấn tượng từ hồi nhận danh sách lớp, sau này cô mới biết là hắn chuyển về đây sống, còn đối diện nhà cô nữa chứ. Đúng là có duyên mà.

Đừng nghĩ gần nhà mà có thể ngày ngày cùng nhau đến trường như trong ngôn tình, sau đó thân thiết và yêu nhau, cùng nhau đi đến răng long đầu bạc.

Ùi ôi, mặc dù cũng muốn đấy, nhưng đời không giống ngôn tình. 

Lúc cô tỉnh dậy chuẩn bị đi học thì hắn đã đi đến trường từ lúc nào rồi, đúng là con ngoan của đảng mà.

Trên lớp cũng không mấy thân thiết, Trúc Lâm ngồi bàn hai, Thụ Nhân lại ngồi bàn cuối vì bản thân rất cao. Lâu lâu thì chào hỏi trò chuyện vài câu.

Còn mua đồ cho cô như trên á, chắc chắn là hắn ta mua cho cô em nào đó mà bị người ta từ chối, hoặc là gần hết hạn nên mới quăng lại cho cô.

Không đời nào cậu ta lại tốt bụng như thế. Âm mưu, tất cả đều có âm mưu cả.

"Thụ Nhân, có em gái nào tìm cậu này!" Bạn học A đứng ngoài cửa ngó vào hét lên.

Đấy! Vừa mới nói xong liền có một cô em nhảy vào tìm cậu ta. Hừ, đúng là tên có số đào hoa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meocon