Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 :
Hàn phong mở cửa bước vào phòng Chủ Tịch.

- Chủ tịch cho gọi tôi ạ ! - Ông lên tiếng

- Đúng rồi ! Ông ngồi đi ! - Chủ tịch Kim bỏ cặp kính ra khỏi đôi mắt. Lấy tay xoa xoa hai thái dương rồi nói.

- Vâng - Hàn Phong ngồi xuống ghế đối diện với chủ tịch kim

- Nghe nói ông có một đứa con gái ?

- Vâng thưa chủ tịch!

- Hãy gả nó cho nhà họ Kim đi ! - Chủ tịch Kim lên tiếng đề nghị

- Dạ thưa chủ tịch , ... Con bé mới có 20 tuổi, còn rất non nớt. Với lại nó sao có thể xứng với Giám đốc Kim được chứ ! - Hàn phong ấp úng

- Ông vẫn thường nói muốn trả ơn ta vì đã giúp ông được như ngày hôm nay mà! Ta chỉ cần ông trả ơn vậy thôi - Chủ tích kim nói. Hai bàn tay đan vào nhau . Ông đưa mắt nhìn Hàn phong.

- Nhưng tại sao... Tại sao lại là con bé ạ ?

- Ông biết đấy ! Ta thực sự cũng không quan tâm đến chuyện Kim Long yêu ai. Nhưng nó đã lêu lổng quá lâu rồi. Ta lại không muốn nó cứ dính dáng đến con bé Hoàng Anh đó! Nên ta quyết định sẽ lấy vợ cho nó. Nghe nói Con gái ông rất hay lui tới nhà ta giúp dọn dẹp nấu cơm phải không ?

- Vâng thưa chủ tịch .

- Phu nhân đã chọn con bé. Bà ấy nói bà ấy rất quí mến con bé ! Vậy nên ông sẽ gả nó chứ ? - Chủ tịch kim đề nghị khá thẳng thắn

- Việc này quả thực tôi không thể nói trước được... - Hàn phong trả lời

Lúc ấy, Phương bước vào .

- Dạ chủ tịch cho gọi cháu ! - cô vô cùng lễ phép

- Phải rồi! Cháu ngồi đi ! - Chủ tịch kim nói

Bích Phương ngồi xuống cạnh cha mình. Cô quay sang nhìn ông. Cô nhận ra có điều gì đó không hay trong mắt ông .

- Ta đã đề nghị cha cháu gả cháu cho con trai ta ! Cháu đồng ý chứ ? - Chủ tích kim nhanh chóng vào vẫn đề .

- Dạ ? - Phương như bị nghe nhầm cố gắng hỏi lại.

- Cháu sẽ làm vợ con trai ta chứ ! Cháu không muốn giúp cha mình trả ơn ta sao ?

- Cháu... - Phương ngập ngừng quay sang nhìn cha mình. Thấy ông không nói gì. Cô biết ông chỉ chờ đợi vào câu trả lời của cô. - cháu đồng ý !

Hàn phong quay sang nhìn con gái.

- rất tốt ! Vậy tối nay hẹn mọi người ở nhà hàng Ploy. 8 h nhé. Hai gia đình sẽ gặp mặt bàn chuyện đám cưới.

- Sớm vậy sao ạ ? - Phương giật mình

- đối với ta càng sớm càng tốt ! - chủ tịch Kim mỉm cười.

_______________________________________________________________

7h30 P.m tại Nhà riêng của Kim Long.

- Anh nhất định phải lấy cô gái đó sao ? - Hoàng anh vừa thắt calavat cho Kim Long vừa hỏi.

- Ừm - Kim long cầm lấy đôi tay trắng ngần của Hoàng Anh. Ánh mắt dịu dàng nhìn cô .

- Tại sao chứ ? - Hoàng anh rút tay mình ra khỏi tay Kim Long. Vùng văng hỏi.

- Cô ấy là người cha mẹ anh chọn. Chắc hẳn sẽ là một người vợ tốt. Vả lại trong tim anh chỉ có mình em. Tại sao em phải lo lắng gì chứ ! -Long ngồi xuống ghế vắt chân hình chữ ngũ.

- Nếu cô ta là ngừoi vợ tốt thì em là gì chứ ! - Hoàng anh vừa nói vừa ngồi xuống đùi Long. Ôm chầm lấy anh.

- Em là người tình tốt - Kim long thì thầm vào tai Hoàng Anh rồi đẩy nhẹ cô xuống ghế.

Anh đứng dậy lấy chiếc áo comple khoác vào người rồi đi luôn, để lại Hoàng Anh ngồi đó.

_______________________________________________________________

7h 30p.m tại nhà Hàn Phong.

- Cha à , tới giờ đi rồi - Phương cầm trên tay chiếc áo khoác của hàn phong rồi bước tới chỗ ông đang đứng .

Hàn phong đút tay vào túi quần. Hướng mắt ra xa. Ông chợt nói :

- Từ ngày mẹ con mất. Cha chỉ biết có công việc . Không chăm lo cho con. Nay con lại phải vì cha mà lấy người con không yêu. Cha thực sự xin lỗi con .

- Cha đừng nghĩ vậy! Cha là một người cha rất tốt ! - Cô dựa đầu vào vai cha mình nhẹ nhàng nói

Hàn phong vuốt nhẹ tóc cô con gái cưng. Ông thở dài rồi quay người lại ôm con vào lòng :

- Cám ơn con !

_______________________________________________________________

Giữa căn phòng sang trọng là bàn tiệc mà Chủ tịch Kim đã chuẩn bị trước. Mọi người cùng vui vẻ trò chuyện và bàn về đám cưới của Bích Phương và Kim Long. Chỉ có riêng Phương và Long là có hai suy nghĩ khác nhau và họ cũng chẳng để ý đến những điều người lớn nói.

Bích phương tay nắm chặt lấy váy. Mím chặt môi lại. Ngươif đàn ông ngồi đối diện với cô sẽ là chồng tương lai của cô sao ? Nhìn anh ta lạnh lùng đến nỗi cô sắp hoá thành băng rồi.

- phương...Phươngg... - Bà Kim lên tiếng gọi cô. Vừa kịp kéo cô ra khỏi bầu suy nghĩ của mình.

- Dạ ! - Phương giật Mình. 8 con mắt đang Nhìn cô

- Mai chúng ta sẽ đi xem váy cưới rồi đi chụp ảnh cưới nhé! Tuần sau hai con sẽ cử hành đám cưới. - bà kim mỉm cười nhìn cô

- Có cần phải gấp vậy không ạ ? - cô ngại ngùng trả lời.

- Tại sao lại không chứ. - Kim long nhìn cô . Đôi môi anh nở một nụ cười thích chí. Cô gái này liệu quá có quá trẻ so với anh.

- Dạ ... Dạ không có gì ! - Cô ngập ngừng .

- Vậy thì tốt! Chúng ta nâng li mừng hạnh phúc cho hai con nào ! - Kim hiểu lên tiếng.

- Con gái tôi còn trẻ, vẫn còn non nớt lắm. Nếu con bé có lỗi lầm gì mong ông bà chỉ bảo cháu ! - Hàn phòng lễ phép.

- Ông đừng khách sáo ! - Chủ tịch kim cười - Chúng ta giờ đã là thông gia rồi

_______________________________________________________________

Mọi ngừoi đứng dậy ra về. Ba người lớn đi trước để lại Kim Long và Phương.

- Cô bao nhiêu tuổi - Kim long nhìn cô với ánh mắt soi mói.

- 20 - Phương trả lời cộc lốc.

- Làm gì ? Tốt nghiệp đại học chưa ?

- Không học đại học ! Thích học nấu ăn hơn

- vậy sao ? Nhìn người không có vẻ giống người thích nấu nướng - Kim long cười khẩy .

- Tin hay không thì tuỳ. - Phương đứng phắt dậy thì Kim long kéo giật cô lại.

- Tôi chưa thấy ai đối xứ thô kệch như vậy với tôi - Kim long nói.

- Vậy thì giờ có rồi đấy. - Phương giật tay ra khỏi tay anh. Bước ra khỏi căn phòng.

Anh ngồi đó. Nhìn theo bóng người con gái lắc đầu nhăn mặt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro