Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10 :

Mấy tháng nay ngày nào anh cũng về nhà ăn cơm. Việc ấy đối với anh bỗng trở thành một thói quen. Thói quen ấy của anh khiên hoàng Anh ghét cay ghét đắng, ả biết. Ả nhận ra rằng anh đã rung động trước đứa con gái tầm thường như phương... Và không chỉ có anh, kể cả người bên cạnh ả gần 25 năm nay cũng vậy. Minh dường như cũng chẳng khá khẩm hơn anh là mấy. Anh không để lộ ra ngoài nhưng bên trong con người ả là những trận cuồng phong cảm xúc đang dấy lên mỗi ngày.

Tại nhà Thiên Minh :

- Anh thích con bé đó à ? - Ả lắc ly rươi. Chất lòng màu vàng sóng sánh nhẹ nhàng dưới ánh đèn mờ

- Sao em lại hỏi vậy ? - Minh ngồi xuống ghế sofa rồi quay sang nhìn ả.

- Nực cười ! Con nhỏ đó có gì chứ ! Nó chẳng có gì cả ! Em mới là người có tất cả ! Ha ha ! - Ả cười. Mặn đắng nước mắt trong men rượi.

- Sao ? - Anh khó hiểu nhìn cô.

- Anh biết không ? - Ả ngồi xuống đùi anh rồi vòng tay qua cổ anh - Kim long rồi giờ cả anh ! Vô lí quá vô lí ! - Anh cười như điên dại.

- Em yêu Kim long đến vậy sao ? - Anh nhìn cô.

- Yêu á ? Anh điên à ? Em không yêu thằng khốn đó ! - Cô nhếch mép. Nấc lên từng đợt .

- Thế tại sao phải tự làm bản thân mình ngây dại thế này ? - Anh nhìn cô xót xa.

- Em yêu tiền ! Anh có biết không ? Em yêu tiền. Em đã chờ thằng khốn đó ! Chờ hắn mấy năm trời chỉ để hắn cưới em. Để hắn đưa em ra khỏi cái kiếp nghèo này. Vậy mà ...- Ả nấc lên rồi cười khẩy - con nhỏ đó ! Con bé chẳng có cái quái gì là đặc sắc đó.... Nó chỉ xuất hiện có mấy ngày đã làm hắn xuyến xao ... Ha ha ha !!

Anh nhíu mày, toan định đẩy hoàng anh ra thì ả giữ tay anh lại. Gục đầu vào trong lòng anh nói :

- Em không yêu hắn ! Em yêu anh ! - Ả khóc. Nươcs mắt rơi ướt vai áo anh.

- em nói gì vậy ? Em say rồi ! - Thiên minh gắt.

- Em không say ! Em yêu anh ! Lật tung cả cái trái đất này lên cũng không có ai yêu anh bằng em. Thế nên anh ... Đừng có yêu con nhỏ đó ...- Anh chỉ tay vào ngực - Yêu em đây này....yêu em...- Nói đoạn. Hoàng anh ngủ luôn.

Anh chẳng còn lạ lẫm gì với những lần Hoàng Anh uống say như vậy. Anh biết. Anh biết là Hoàng anh yêu anh, cũng biết rằng cô không hề yêu Kim Long. Chỉ là Anh coi cô giống như em gái. Thà cô cứ như mọi ngày. Cứ lạnh lùng phớt lờ với anh rồi tình cảm với Kim long còn hơn là như vậy....

_______________________________________________________________

Cùng lúc ấy, Phương đang nằm gọn trong chăn nghe nhạc. Còn Long đang làm việc.Phương đọc truyện, lướt qua wattpad, cô tìm đc mấy fic dài ngoằng để đọc cho đỡ chán. Chợt cô nhớ mùi cà phê quá. Phương khoác nhẹ cái áo khoác mòng vào rồi nhảy xuống giường.

- Đi đâu đấy ! - Anh đang làm việc thấy vậy thì hỏi cô.

- Đi pha ca phê ! - Ân co rúm người mở cửa bước ra ngoài phòng.

- Muộn ra pha ca phê tí không ngủ được thì sao ? - Anh nhíu mày.

- Thích ! - Cô bước ra ngoài để lại anh ngồi đó lắc đầu chịu thua vì tính tình ngang bướng của cô vợ trẻ con.

Phương cầm cốc ca phê trên tay. Nghi ngút khói. Trong cái thời tiết lạnh giá của mùa đông này mà được thưởng thức một ly ca phê ấm nóng thì tuyệt. Phương ủ hai tay bên thành cốc. Hương cà phê bay lên quyến rũ cô.

Phương ngồi xuống cái ghế sofa gần chỗ anh đang làm việc. Mắt hường về phía bên dưới lòng đường. Phương chợt run lên. Gió mùa này làm cơ thể gầy gò yếu ớt của cô rung lên từng đợt. Phương kề cốc caphe lên môi. Chất lỏng sánh đặc màu nâu dần dần chạm vào từng tế bào vị giác trong miệng. Phương khẽ mỉm cười thích chí.

- Ngố ! - Anh chợt nói.

- Anh lẩm bẩm gì đấy ? - Đáp cho anh một cái nhìn sắc lém cô nói.

- Tôi bảo cô ngố ấy ! Trẻ con ! - Anh cười.

-... - Cô chẳng thèm đáp lại anh nữa. Chỉ cần cô nói là sẽ bị anh cho một tràng dài vô tận. Mấy tháng gần đây anh cứ ở nhà ám cô suốt. Ngày nào cũng như ngày nào... Dù trong tim cô... Cô luôn thích như vậy.

Anh khoác lên người cô tấm chăn bông. Phương đang ngắm nhìn ánh đèn đường bên dưới vừa thưởng thức cafe thì quay sang nhìn anh :

- Ơ... !

- Ơ cái gì ! Trời lạnh ăn mặc phong phanh lại ốm thì khổ tôi !

- Cám ơn ! - Phương nói rồi lại nhâm nhi cốc caphe ấm nóng trên tay

- sao thích uống cafe thế ? - Anh ngồi xuống cạnh cô rồi hỏi.

- Ờ ! Thì cafe thơm. Hương vị cafe ....- Cô cứ thao thao bất tuyệt không để ý anh đang ngồi nhìn cô chăm chú. Đôi môi nhỏ xinh cứ thao từng thanh âm mà chuyển động.

Anh cúi xuống sát mặt cô... Phương đang nói bỗng im bật, mắt mở tròn nhìn anh. 1 giây... 2 giây...

Phương đang đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào của anh. Nụ hôn có hương càe thoang thoảng nơi bờ môi ... Anh rời môi cô. Đứng lên nhẹ bước về phía bàn làm việc để lại phương đang ngẩn ngơ với nụ hôn ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro