Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12
Một loạt tác phẩm được gửi tới cô từ Hoàng Anh. Tất cả đều mang tính chất dằn mặt. Phương vẫn không có phản ứng gì. Chỉ lặng im đón nhận nó như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thời gian gần đây anh cũng không ở bên cô nhiều. Có những đem cũng chẳng về nhà. Phương buồn chứ. Nhưng cô chẳng biết nên làm thế nào. Phương ý thức được rằng nếu bây giờ cô làm sai, bất kể một điều gì cô có thể mất anh mãi mãi. Cô chẳng thể mạo hiểm được.

Phương vẫn đến nhà hàng để chuẩn bị cho cuộc thi. Thiên Minh giúp đỡ cô rất nhiều. Phương coi thiên minh như anh trai. Đối với anh mà nói, tình cảm của cô chỉ có vậy, không hơn. Nhưng anh thì vẫn âm thầm yêu cô.

Hôm nay cô phải làm việc đến 8h30 tối mới về nhà. Phương vừa mở của vào nhà thì Hoàng anh đi ra, quần áo xộc xệch :

- Chào chị - Phương nhẹ cúi đầu.

Hoàng Anh cong môi lên. Nụ cười chẳng tốt đẹp gì mấy.

Phương đi thẳng vào phòng ngủ. Người cô mệt nhoài. Anh đang ngủ. Phương nhìn anh mỉm cười. Tay kéo chăn lên đắp cho anh. Phương lặng nhìn anh. Làn da trắng. Đôi môi quyến rũ. Mũi anh thẳng, cao. Phương đưa tay chạm vào môi anh.

Anh khẽ nhíu mày rồi chuyển người quay vào trong. Phương mỉm cười chua xót. Sao anh lại cứ khiến cô phải như vậy chứ ?

Trưa ngày hôm sau, khi cô đang nấu ăn thì hoàng anh tới :

- Sao ? Vẫn chưa chịu buông tha cho anh ấy à ? - Hoàng anh cười khẩy.

- Tại sao tôi phải làm vậy ? - Phương nhìn ả

- Mày không thấy là anh ấy không muốn thấy cái mặt mày mỗi ngày à ? - Hoàng anh cười lớn.

Đúng lúc ấy thì Long về, anh gọi lớn tên cô rồi bước vào trong nhà .

- Nếu mày không buông tha cho anh ấy thì tao sẽ khiến anh ấy ghét bỏ mày. - Ả nhếch mép rồi nhanh chóng lấy con dao định cắt cổ tay.

Phương thấy vậy thì nhanh chóng chạy lại giật con dao từ tay ả. Ả mất đà ngã xuống sàn. Hoàng anh chợt nói :

- Phương à ! Chị xin lỗi em ! Chỉ tại chị yêu ấy quá ! Chị xin em! Đừng làm vậy !

Kim long nghe thấy vậy thì chạy vào phòng bếp. Phương đang cầm trên tay con dao vừa giật từ tay Hoàng anh. Còn ả thì đang nằm sõng soài trên sàn, nước mắt rơi đầm đìa nhoè cả son phấn. Gương mặt ả hiện lên nét sợ hãi cực độ.

Anh xông tới đỡ lấy hoàng anh.

- Không phải như anh nghĩ đâu ! - Phương vẫn chưa định thần được. Cô không thể nghĩ được rằng hoàng anh lại có thể thay đổi sắc mặt nhanh đến vậy. Giờ đây cô chẳng khác nào kẻ tội đồ.

- cô im đi ! Cô nghĩ cái gì vậy ! Cô điên à ! - Anh hét lên làm cô giật nảy mình.

Hoàng anh núp vào người anh co ro sợ hãi. Ả khóc. Khóc thút thít làm người ta lại càng thương. Anh đỡ hoàng anh đứng dậy rồi đưa ả ra ngoài, không quên ném về phía cô sự tức giận.

Phương thở gấp. Cô thẫn thờ ngồi thụp xuống sàn bếp. Nước mắt không rơi mà cứ đọng lại nơi khoé mắt. Bờ môi cô run run. Hai tay bấu chặt lấy váy.

Phương bám vào thành bếp, loạng choạng đứng dậy thì vấp chân ngã xuống sàn nơi con dao đang nằm ở đó. Tay cô bắt đầu rỉ máu. Phương hoảng hốt đi tìm băng vết thương khắp nhà. Tâm trí cô như rối loạn. Máu cứ chảy theo bước cô ra sàn nhà.

Cuối cùng thì phương cũng tìm được hộp băng bó. Phương băng bó xong xuôi thì nhanh chóng lấy vài bộ quần áo để về nhà ba cô ở mấy ngày. Giờ cô không muốn gặp anh. Cô không phải là sợ anh sẽ ghét bỏ cô vì cô chẳng có lỗi gì cả, chỉ là bây giờ, tạm thời cô không muốn gặp anh. Phương làm thật nhanh gọn vì có lẽ anh cũng sắp về rồi

Phương ra đến phòng khách, thấy vết máu loang khắp nhà thì nhanh chóng lấy giẻ đi lau. Cô càng lau vết máu lại càng loang ra làm cô phải đánh vật với cái sàn nhà mất 20 phút. Chuông điện thoại của cô reo lên. Là tin nhắn từ Hoàng Anh " Tôi đã cảnh báo cô rồi! Tốt nhất đừng bao giờ đụng tới tôi "

Cô thở dài. Nhanh chóng bỏ điện thoại vào trong balo rồi bước đi.

Tối hôm đó anh ở lại với Hoàng Anh không về nhà. Còn phương thì tới gian bếp nơi cô làm việc. Ngày trước cứ mỗi lần buồn là cô lại nấu ăn. Nhưng hôm nay cô tới, không phải là để nấu ăn, phương uống rượi.

Thiên minh ở lại làm thêm khi về ghé qua gian bếp thì gặp cô đang gục đầu xuống bàn. Anh ghé vào thấy cô như vậy anh biết chắc rằng cô có chuyện gì rồi .

- Này ! Em sao thế ? - Thiên minh lay vai cô.

- Kệ em ! - Giọng phương say mềm, nhếch mép cười khẩy một cái rồi đẩy tay anh ra khỏi vai cô.

- Tay em làm sao thế ? - Anh nhìn thấy vết thương trên tay cô thì vô cùng lo lắng.

- Anh đi đi ! - Cô nói rồi đưa cốc rượi lên miệng uống.

Minh giật ngay cốc rượi trong tay cô rồi đặt lên bàn. Nhìn cô bây giờ anh xót xa biết mấy. Chẳng cần hỏi anh cũng biết cô như vậy có lẽ là do hoàng anh.

- Anh không đi chứ gì ? - Phương mắt lờ đờ nhìn anh - Vậy em đi !

Phương ra ngoài, Loạng choạng bước. Thiên minh chạy theo đỡ cô. Cô cứ như thế lại càng làm anh xót. Minh ghì chặt cô vào lòng.

- Bỏ ra ! - Cô đẩy anh ra nhưng không được

Anh vẫn im lặng không trả lời cô.

- Đồ điên ! Bỏ tôi ra ! - cô cứ thế dẫy dụa trong lòng anh .

Ở bên đường, Long đang ngồi trong xe và chứng kiến cảnh hai người ôm nhau. Anh vốn định ở lại bên hoàng anh nhưng lại lo cho cô, về nhà thì chẳng thấy cô đâu lại chạy đi tìm. Bây giờ thì xem ra anh cũng chẳng nghi ngờ gì nữa. Cô cũng chẳng khác gì những người phụ nữ khác. Anh lẳng lặng lái xe về nhà.

Thiên minh cuối cùng cũng chịu thả cô ra.

- Đồ điên ! - Cô đang dãy dụa thì mất đà ngã xuống đất.

Minh định lại gần đỡ cô dậy thì cô đứng lên :

- Tránh xa tôi ra ! - Cô hét lên làm mọi người xung quanh nhìn anh.

Phương bước thật nhanh bỏ lại anh đứng đó. Minh thất thần. Thì ra dù cho có như thế nào thì anh cũng chẳng thể thay ai đó ở bên cô. Anh ngậm ngùi quay đi. Từ bây giờ, anh sẽ chỉ ở bên cô như một người anh trai thôi...

Cô vừa về đến nhà, ông hàn phong đang ngồi xem ti vi thấy vậy liền đỡ cô vào trong giường. Ông không hiểu hôm nay tại sao cô lại về nhà trong tình trạng say khướt thế này, lại còn mang cả quần áo.

Hàn phong ra ngoài. Ông lấy thuốc ra hút. Lờ mờ ông cũng đoán được có lẽ là do Kim Long. Ông biết rằng lấy anh cô sẽ khổ và ngay từ đầu ông đâu muốn như vậy. Ông thức trắng mất một đêm vì cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro