Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3:

Ngày đám cưới của Kim long và bích phương cũng tới. Đám cưới được tổ chức ở khách sạn 5 sao sang trọng. Trong hội trường ai cũng ăn mặc lịch lãm.

Bích phương tay cầm hoa, đôi mắt vô hồn nhìn về một phía . Hàn phong thấy vậy cầm tay con gái :

- Cảm ơn con ! - Ông nhìn cô với ánh mắt trìu mến .

- Con đã nói ba đừng cảm ơn nữa rồi! Đây là bổn phận của con ! - Cô nói giọng hơi khó chịu nhưng vẻ mặt thì vãn tươi cười với ông.

- Hôm nay con đẹp lắm - Bà kim nãy giờ chúng kiến hai cha con ông giờ mới lên tiếng.

- Con cám ơn Phu nhân ! - cô cười

- Con gọi ta là mẹ mới đúng ! Phải không ông thông gia - Bà cười nhìn ông hàn phòng.

Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì chủ tịch kim bước vào :

- Đã xong xuôi hết chưa nào ?

- xong rồi - Bà kim trả lời

- Vậy ra đi thôi ! Đến giờ đẹp rồi .

Ông hàn phong nắm tay con gái dẫn lên sân khấu. Trao tay coi cho Kim long. Ông vốn không hề muốn vì người đàn ông này là kẻ phong lưu. Nếu con gái ông phải lấy người này sau này sẽ rất khổ. Nhưng con ông đã đồng ý rồi. Ông chẳng thếr từ chối.

Kim long cùng Bích phương rót rượi sampanh. Tiếng vỗ tay vang lên như chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ.

Hai người cũng đi từng bàn mời rượi. Nói là mời rượi Nhưng bích phương không phải uống mấy mà hầu hết là Kim long uống. Đeens bàn của Hoàng Anh, Cô nàng liền đứng dậy vòng tay qua eo ôm Kim Long làm mọi người sững sờ nhìn theo. Mọi người trong công tu đều biết mối quan hệ của Kim long và Hoàng Anh nhưng không biết rằng Hoàng Anh có thể làm vậy trong đám cưới của hai người.

Không giống như mọi người suy nghĩ. Bích phương hoàn toàn không quan tâm đến chuyện đó. Cô còn đang mải xuýt xoa đôi bàn chân bé nhỏ của mình phải chịu cực hình trong đôi giày cao gót.

Thấy Bích phương không có phản ứng gì, Kim long liền hôn nhẹ vào má của Hoàng Anh làm mọi người lại càng bất ngờ hơn. Ông bà Kim và Hàn phong chỉ biết phồng má trợn mắt chứ không thể làm gì vì ở đây có nhiều khách quan tringj không thể gay chuyện. Kim long cũng chẳng hiểu sao mình lại làm vậy. Anh thấy khó chịu vì cô chẳng có cảm giác gì khi Hoàng Anh làm như vậy. Dù gì anh cũng là chồng cô mà.

Bích phương bây giờ mới nhận thấy cả khán phòng đang dồn ánh mắt về phía họ. Cô cũng vừa chứng kiến cảnh Kim long hôn vào má Hoàng Anh. Nói thật là lúc ấy cô chẳng có cảm giác gì. Cứ như là việc đó còn chẳng liên quan đến cô.

Bích phương mặc kệ kéo váy đi trước, để lại Hoàng Anh tức gần chết vì không thể chọc tức được cô dâu còn Kim long thì thấy hơi đơ mội chút. Mọi người được xem một màn kịch vô cùng hay của ba người họ.

_______________________________________________________________

Đám cưới kết thúc. Bích phương vào phòng vệ sinh thay váy thì tình cờ nghe thấy giọng hoàng anh đang đứng nói chuyện với mấy cô nhân viên vừa nãy ngồi cùng bàn :

- Hoàng Anh, vậy nếu giám đốc đã lấy vợ thì anh ấy còn yêu cô không ? - một cô gái vừa tô son vừa nói

- Có chứ ! Anh ấy nói tôi là một người tình tốt ! - Hoàng anh cười thoả mãn

- Vậy chẳng phải cô bé kia chỉ là vợ trên giấy tờ thôi sao - Cô gái khác leen tiếng

- Quên đi ! Sau này khi tôi có con, tôi sẽ bắt anh ấy bỏ cô ta - Nói xong Hoàng anh bước ra ngoài luôn. Hai cô gái kia cũng theo sau đi ra.

Giờ bích phương mới thèm đi ra. Cô cũng chẳng thấy khó chịu gì với câu chuyện của mấy người kia. Nếu cô gái tên là hoàng anh nào đó mà có bắt cái thằng cha kia lấy cô ta thì cô chẳng vội cảm ơn cô ta quá.

Kim long đang ngồi trên xe ô tô chờ cô. Anh sốt ruột nhìn chiếc đồng hồ. Cô đã vào đó cả tiếng đồng hồ rồi.

Bích phương mở cửa xe ngồi vào . Kim long vô cùng khó chịu lên tiếng :

- Cô ngủ trong đó à ?

- Không ! - cô vừa nói vừa lấy ipod ra cắm tai nghe vào

- Sao cô lại tẩy trang làm gì ? Đến đó rồi tẩy không được sao ?

- Không thích - Cô nói rồi đeo hai tai nghe vào tai - Mà giờ chúng ta đi đâu ?

- Đi Nha trang ! - Anh nói rồi quay mặt ra cửa sổ.

Cô cũng không nói gì thêm. Cô nghe nhạc rồi ngủ từ khi nào không biết. Lúc xe dừng lại mua xăng thì cô bị đánh thức dậy. Hai đầu gối cô cảm thấy nhức. Thì ra Kim Long đang gối lên đó và ngủ ngon lành.

Cô định đẩy anh ra thì thấy anh ngủ ngon lành quá nên lại thôi. Cô tháo hai tai nghe ra và lấy máy ảnh ra chụp ảnh.

Xe lại lăn bánh. Anh lái xe chợt lên tiếng :

- Cô chủ ! Cô cho cậu chủ ăn gì mà cậu ấy ngủ say vậy ?

- Dạ ? - Cô vẫn chưa hiểu câu hỏi lắm

- Cậu chủ bị mất ngủ 3,4 năm rồi. Tôi lái xe cho cậu ấy lâu nay mà giờ mới thấy cậu ấy ngủ ngon vậy !

- Anh ta ngủ như con heo vậy ! - cô lườm anh một cái .

- Ai là heo ? - Kim long chợt lên tiếng làm cô giật này mình.

- Anh không ngủ à ?

- Hai ngừoi nói chuyện vậy sao tôi ngủ. - Kim long mở mắt ra nhìn cô

- vậy thì dậy đi! Tôi đau hết cả đầu gối rồi ! - Cô đẩy đầu anh ra

Kim long giữ tay cô lại. Không nói câu gì nhắm mắt vào ngủ tiếp. Cô thấy vậy cũng không đẩy anh ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro