Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8
"Anh ! " - Hoàng Anh lớn tiếng gọi Long

Long quay lại phía tiếng gọi. Phương giật tay mình ra khỏi tay anh. Anh quay sang nhìn phương khó hiểu.

- Tôi nấu cơm rồi. Anh và cô ấy cứ ăn đi ! - Phương cố nặn ra nụ cười tươi nhất có thể.

- Khoẻ chưa mà đi làm - Anh nhìn cô nghi ngờ.

- Khoẻ rồi ! - phương nói rồi quay lưng vào trong luôn.

- Anh à ! Nhanh lên em đói ! - Hoàng Anh nói vọng lên.

Long nhìn theo bóng phương. Anh nhíu mày. Cô hôm nay có điều gì lạ lắm. Hoàng Anh không muốn chờ đợi thêm chạy đến cạnh anh khoác tay anh lôi anh xuống bếp.

- Anh , sao anh cứ thất thần thế ! - Hoàng anh bưng bát cơm nhìn anh rồi hỏi.

- À không, em ăn đi ! - Long đang nghĩ. Đang nghĩ về Phương.

Phương vừa thay quần áo xong. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Bên ngoài khoắc cadigan màu đen. Quần ống côn làm cho dáng cô thêm cao. Rồi cô lấy trong tủ ra một đôi vans đen. Và xuối cùng là một chiếc túi da màu trắng đeo bên vai phải.

Phương bước ra khỏi phòng. Cô nhìn thấy Long và hoàng anh đang ngồi ăn với nhau. Trong họ chẳng khác gì một đôi trời sinh. Cô ở đây chỉ thành kì đà cản mũi của họ. Phương cười rồi nhanh chóng bước qua phòng bếp.

- em đi đâu vậy ? - hoàng anh thấy cô ra cửa thì hỏi.

- Em đi làm - phương đáp.

- Em làm ở bộ phần nào ?

- Em là đầu bếp nhà hàng loại 2 chị - Phương gượng ngạo.

- ....- Hoàng anhd dang định nói tiếp thì anh nói - Đi sớm vậy ? .

- Tôi... Tôi đi sớm để chuẩn bị . - Phương ấp úng.

- Có làm ca tối không ? - Anh vừa nhét miếng thịt vào vừa nói

- Còn phụ thuộc vào lượng khách. Thôi tôi xin phép đi ạ ! - Phương cúi đầu rồi bước đi luôn.

Anh đứng trên cửa kính phòng khách nhìn xuống. Phương vừa phóng đi trên con xe vespa trắng.

Hoàng anh vòng tay qua eo anh rồi dựa đầu vào vai anh.

- Từ mai cứ về đây ăn đi anh ! - Hoàng anh cười nói. Đầu cô đang toán tính điều gì đó. Như thể là muốn khẳng định vị trí của mình trong cuộc sống của anh với Phương. Anh biết thừa điều đó.

- Mai em đừng tới đây nữa. - Anh nói rồi gỡ tay Hoàng anh ra.

_______________________________________________________________

Chiều hôm đó khi đi làm ở công ty. Anh chẳng thể tập trung được. Anh cứ nhớ đến cái gương mặt thất thần của phương khi ấy. Chẳng phải từ trước đến nay cô chẳng hề quan tâm hay sao. Sao tự nhiên lại vậy. Cô như vậy thật khiến anh cảm thấy có lỗi.

Phương đang làm việc cũng bất thần. Tâm trí cô cứ miên man theo hình ảnh của Anh. Cô thật chẳng khác gì con kì đã cản mũi. Cô cũng chẳng thể xác định được tình cảm của mình dành cho anh là gì ? Cô sợ mình sẽ yêu anh. Vì nếu như vậy, anh sẽ là moiis tình đầu của cô...

- Chị phương, khách chê hôm nay món ăn mặn quá ! - một cô bồi bàn vào nói với Phương.

- Vậy sao ? - Phương nhìn cô gái kia rồi niếm thử nồi soup. Mặn thật. Trán phương nhăn lại.

- Chị ơi sao món này thiếu cay à ? - một cậu con trai chạy vào nói với phương.

- Ơ...- Phương thẫn người ra.

- Chị phương, hôm nay chị sao thế ? - Cô gái bồi bàn đặt tay lên vai cô hỏi.

- Ở đây có chuyện gì vậy ? - Thiên minh, quản lí khu nhà hàng lên tiếng.

- Dạ không ! Không có gì anh ! - nó rồi hai cậu kia chạy biến.

- Phương ! Hôm nay em sao vậy ? -Minh ân cần hỏi Phương.

- Em ...- phương ngập ngừng.

- Thôi bỏ đó đi, ra ngoài cho thoải mái một lát rồi làm tiếp ! Đằng nào thì giờ này cũng chưa có nhiều khách - Minh nhìn cô mỉm cười.

Phương gật đầu. Minh và cô cùng ra ngoài rồi đứng ở hành lang. Phương khoanh tay trước ngực. Cô thở dài. Minh đút tay vào túi quần rồi nói:

- Em có chuyện gì sao ?

- Khó nói lắm anh - Phương xoa xoa hai bờ vai. Gió trong cái thời gian cuối thu lập đông này làm cô rùng mình.

- Em cứ nói đi ! Anh lắng nghe đây ! - Minh cười.

Từ đằng xa, Kim Long đang đứng nhìn hai người. Anh vừa có cuộc họp ở đây. Định ghé vào hỏi thăm xem công việc của cô ra sao. Nhìn cô và Thiên Minh nói chuyện có vẻ thân mật anh đâm khó chịu. Xem ra anh cũng chẳng cần hỏi thăm. Công việc cô cũng chẳng mệt mỏi là mấy. Người cô nói chuyện cùng lại là Thiên Minh làm cô lại càng ngày khó chịu. Thiên Minh là Anh kết nghĩa với Hoàng anh. Nhưng anh thấy thiên minh cũng chẳng tốt đẹp gì.

- Thưa giám đốc, giám đốc có muốn ghé qua bếp không ạ ? - Cậu trợ lí nhanh nhảu chạy tới hỏi.

- Không ! Đi về ! - Anh tức mình bỏ về.

Lòng anh cứ thấy khó chịu. Cô nói chuyện tiếp xúc với người đanf ông khác thì vui vẻ như vậy. Còn anh, anh là chồng cô mà lúc nào cô cũng lạnh nhạt. Anh chẳng thể hiểu được người con gái ấy.

Tối hôm ấy, Anh đưa Hoàng Anh về nhà xong đã gần 10 giờ tối. Vậy mà khi về nhà, cô vẫn chưa về. Anh lấy máy gọi cho cô nhưng cô không nghe máy.

Nhà hàng buổi tối trở nên đông đúc kinh khủng. Mà cô lại là đầu bếp chính. Dù vẫn chưa khỏi ốm hẳn nhưng phương vẫn cố gắng hết sức. Đến 10 giờ, nhà hàng mới có thể đóng cửa. Phương lấy xe ra để về thì ôi thôi ! Xe cô hết sạch xăng. Mấy ngày đi du lịch cô để xe ở nhà mà khi về quên không đổ xăng. Nhà hàng thì lại quá xa với khu nhà anh đang ở. Phương đứng trước cửa nhà hàng loay hoay gọi taxi mà không được. Gọi cho anh thì thuê bao.
Đúng lúc ấy, Minh phóng xe ra định về thì gặp phương. Anh hỏi

- Xe em đâu mà lại đứng đây !

- Xe em hết xăng mất rồi ! Mà giờ gọi taxi k đc. ! - Phương nhăn mặt

- Thế lên xe đi, anh đưa em về ! - Minh đề nghị giúp

- Vậy anh cho em quá giang ! Em cảm ơn anh ! - phương cười rồi leo lên xe minh.

Gió lạnh. Cô cũng lạnh. Người cô run lên từng đợt.

- Em lạnh không ? - Minh lên tiếng hỏi.

- Em có ! - Phương mím môi. Môi cô thâm lại vì lạnh.

Minh dừng xe lại, anh cởi áo vest ra đưa cho cô.

- Em mặc vào đi ! - Minh mỉm cười.

- ơ thôi ! - Phương từ chối

- Anh con trai khoẻ như vâm không sợ lạnh đâu ! Em cứ mặc vào đi !

- em cảm ơn ! - Cô đón lấy cái áo rồi khoác nhẹ ra ngoài.

Về đến nhà. Cô xuống xe, trả áo cho anh rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Long đang đứng hút thuốc. Cô và minh lại một lần nữa lọt vào tầm mắt anh. Anh thấy khó chịu.

Phương mở cửa vào nhà. Thấy anh đang ngồi đó. Cô mỉm cười nhìn anh đinh nói thì anh lên tiếng :

- Đi làm mệt không ?- giọng anh khàn khàn.

- Mệt ! Hôm nay nhà hàng đông khách. - Cô vui thầm vì anh hỏi thăm.

- Được làm việc cùng anh chàng quản lí TẬN TÌNH CHĂM SÓC NHÂN VIÊN rồi còn đưa nhân viên về tận nhà thì làm sao mà mệt được nhỉ ? - Anh nhếch mép cười khẩy một cái.

- Anh theo dõi tôi ? - nghe câu nói đó xong phương thật sự rất khó chịu. Thì ra anh cũng chẳng có ý tốt gì với cô.

- Tôi đâu cần phải mất công như vậy ! Tôi nói cho cô biết . Tôi và cô đến với nhau vốn không phải yêu thương gì nhau nhưng cái gì của tôi thì không ai được động vào ! - Anh nói rồi lạnh lùng bước đi để lại cô thẫn thờ đứng đó.

- tôi với anh ấy chẳng có gì cả ! - Cô lên tiếng ấm ức.

- Không có gì sao hắn lại đưa cô về ?Sao lại mặc áo của hắn ? Cô giải thích sao đây ! Có xe không đi lại đi với trai ! Cô giống có chồng ha ! - Anh tức giận.

- Tôi...- Cô cúi mặt

Anh cười khẩy rồi quay lưng bước đi tiếp.

- Thực ra là xe tôi hết xăng, tôi gọi nhưng anh không nghe máy...- Cô chưa nói hết câu thì anh đóng sầm cửa phòng ngủ lại.

Phương lại thở dài. Cô mệt mỏi lê bước vào trong bếp tìm nước uống. Cả tối nấu nướng làm người cô mỏi nhừ. Cả tối nay cô vẫn chưa ăn gì. Bát đũa bẩn buổi trưa nay không ai thèm dọn. Cô lại lủi thủi đi vào dọn dẹp.

Cô vào phòng thấy anh đang nằm ngủ. Phương nhẹ nhàng lấy quần áo ra tắm. Cô nhìn đồng hồ, đã quá 11 giờ rồi. Đầu cô bỗng quay cuồng. Dù người mệt mỏi nhưng cô vẫn cố lết thân vào phòng tắm . Nước chảy xuống dội tan nỗi mệt nhoài trong cô. Tắm xong cô chỉ mong sao được nhìn thấy cái giường ngủ. Phương gần như kiết sức. Đầu cô chóng vánh. Cô đi cũng chẳng vững nước. Mọi thứ như đảo lộn. Cô phải bám vào tưởng để đi.

Vừa leo lên giường. Cô đã nhắm mắt ngủ ngay. Phương cứ mê man. Thỉnh thoảng còn nói linh tinh làm anh tỉnh giấc :

- Khôngg...không phải như anh nghĩ đâu mà - Phương thều thào nói, từ khoé mắt cô rơi xuống một giọt nước mắt nóng hổi.

Anh thức giấc, quay sang nhìn cô. Anh thấy giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô. Đưa tay lau giọt nước mắt mà anh giật mình. Mặt cô nóng ran. Tay chân cô cũng nóng. Ngừoi cô run lên cầm cập.

Anh thương. Anh thương cô quá! Nhìn cô lúc này anh lại mủi lòng. Lại không thể giận cô nữa. Anh lấy thuốc rồi gọi cô dậy uống thuốc. Phương mệt nhọc mãi mới nhấc được đầu lên uống thuốc. Cô lạnh. Mắt cô chỉ lờ nhờ chứ chẳng thể nhìn rõ xung quanh. Cô chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng đã vô tình trở nên quen thuộc với mình.

Anh đắp chăn lên ngừoi cô nhưng dường như tình hình không khả thi lắm. Người cô đã bớt nóng như người cô vẫn run lên từng đợt. Anh nằm sát cạnh cô rồi ôm trọn cô vào lòng. Phương nhúc nhích hơi khó chịu. Cô toan dùng hết chút sức lực ít ỏi cuối cùng đẩy anh ra thì anh giữ tay cô lại. Hôn lên trán cô....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro