•1•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 23:10pm trong căn phòng làm việc yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng đồng hồ chuyển động không ngừng, cả tiếng thở đều của cậu trai đang ngồi trên bàn nhẹ nhàng lật từng trang sách mỗi khi đọc xong lâu lâu lại hướng mắt tới chiếc cửa nãy giờ vẫn im phăng phắc. Dáng người của cậu thật nhỏ nhắn chỉ biết đọc sách cho qua thời gian chờ người mình cần. Cậu ngồi giày vò cuốn sách một hồi thì bỗng nhiên có một tiếng "cạch" không to không nhỏ phát ra từ cửa...Một thân hình quen thuộc từ từ bước vào...Thì ra là người cậu đợi đã về. Soonyoung nhấc từng cái chân lén lút bước vào nhà chỉ khi vào tới phòng làm việc mới ung dung nhưng vừa đóng cửa xoay người thì lại thấy một thân ảnh nhìn mình chằm chằm lại giật mình như bị ma dọa.

- Ơ...Jihoon sao em chưa ngủ?

- Em đợi anh về đó...

Giọng vẻ nghiêm túc, chắc có lẽ cậu đang lo lắng và tức giận vì đến bây giờ người đó mới về... Soonyoung cười rồi xoa đầu cậu, được đôi tay của người mình thương đặt lên đầu luồn qua những sợi tóc mềm mại sự tức giận ấy cũng vơi đi phần nào.

- Anh về rồi, vậy mình đi ngủ thôi

- Vâng ạ

Nói xong anh vào phòng thay lại bộ đồ ngủ do Jihoon mua cho khi có lịch trình ở Thái Lan. Có vẻ như Jihoon vẫn còn giận vì anh về trễ, cậu lấy một chiếc gối chen ngang nơi hai người nằm Soonyoung đi ra bước đến chiếc giường, anh cũng không quan tâm đến vì quá buồn ngủ và mệt nhưng anh cũng không quên hôn lên tóc đầy mùi thơm tho ấy và tặng cậu một lời chúc.

- Em ngủ ngon.

Sáng hôm sau, Soonyoung lim dim dụi mắt nhìn lên đồng hồ anh hoảng hốt bây giờ đã là 8:45am rồi! Anh lật đật thay đồ vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi chạy ra khỏi phòng. Jihoon đang đứng trong nhà bếp chiên hai quả trứng lòng đào cho bữa sáng, mặc dù đã quen với cảnh đi sớm về khuya ấy nhưng hôm nay Jihoon thấy anh đang gấp gáp đi ra khỏi nhà, liền hỏi.

- Anh đi đâu đấy?

- Anh đi làm, trễ giờ mất rồi!

Anh vừa trả lời Jihoon vừa mang chiếc giày trong vội vàng. Cậu có chút bất ngờ nên hỏi tiếp.

- Hôm nay là chủ nhật mà anh cũng làm nữa sao?

- Hả?!

Anh đơ mặt vì không biết hôm nay là chủ nhật, mặt anh thật ngốc nghếch trông thật đáng yêu khiến cho Jihoon không kiềm được mà cười. Anh cau mày, chu đôi môi chuột lên xấu hổ nói.

- Chỉ là nhớ nhầm thôi! Không có gì buồn cười cả

- Được rồi không sao hết, anh lại đây ăn sáng đi

Anh bước lại vào nhà ngồi xuống, Jihoon lấy từ trong tủ lạnh vài hủ mứt chét lên bánh mì, hình ảnh của cậu con trai nhỏ nhắn đang mặc chiếc tạp dề ấy làm cho anh có một chút ham muốn, anh bỗng muốn chiếm lấy thân thể cậu, thân dưới của anh đã bắt đầu cương cứng từ lúc nào. Anh đứng lên bước từ đằng sau nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu, Jihoon giật mình.

- Ơ...Soonyoung...anh...

Anh khẻ nói nhỏ lên tai cậu

- Cho anh hôm nay nha? Được không?

Anh thật là manh động mới hỏi xong Jihoon chưa kịp trả lời mà đã luồn tay vào áo cậu xoa nắn hai đầu nhũ nhỏ xinh kia của cậu. Jihoon rên nhẹ, cậu che mặt vì ngại.

- Ưm...a...Vâng ạ...a...

Anh xoay người cậu lại chiếm lấy đôi môi mọng đỏ ấy của cậu giống như một con sói bị bỏ đói đã lâu, môi cậu thật ngọt ngào nụ hôn càng sâu càng khiến anh thêm tham lam không muốn rời khỏi, còn đôi tay hư hỏng kia của anh thì cứ đùa giỡn với hai viên bi lâu lâu lại dùng móng ấn lên làm cậu rên lên nhưng làm sao được khi đã bị môi Soonyoung chặn lại chỉ có thể tạo ra những tiếng ư ử trong cổ họng khiến anh càng thêm kích thích. Rời đôi môi đỏ mọng kia cùng với một sợ chỉ bạc kéo dài, anh từ từ hôn lên cổ cậu hôn đến đâu thì nơi đó đều để lại những vết bầm tím, anh kéo chiếc áo thun rộng rãi kia lên đụng chạm đầu nhũ anh không quên ngậm nghịch nó dùng lưỡi đảo qua lại, ngực cậu vì phản xạ mà ưỡn ra tiếp nhận nụ hôn vô cùng "hợp tác", miệng thì ngậm còn tay thì cứ xoa nắn không ngừng làm Jihoon vừa thấy khó chịu vừa ngứa.

- Ah...Soonyoung à...thật ng...ngứa

Nghe vậy anh cũng đã chịu bỏ nơi đó nhưng đôi tay hư hỏng của anh vẫn chưa muốn ngừng lại, anh lướt từ bụng xuống đùi cậu. Anh hỏi cậu bằng giọng vừa trầm vừa khàn đầy sự dâm đãng.

- Em ngứa chỗ nào ấy nhể?

Anh ôm lấy cậu hai nơi nhạy cảm ấy va chạm với nhau khiến cơ thể cậu nóng ran lên, anh gặm nhắm vành tai của cậu trông giống như một chú chuột đang ăn miếng "mồi" ngon lành.

- Em...em...

Anh nhếch môi cười vì sự nhạy cảm ấy của cậu. Anh cứ tiếp tục luồn tay đi xuống thân dưới của cậu, bỗng chốc cậu cảm thấy trống trải nhìn xuống dưới thì phát hiện Soonyoung đã cởi chiếc quần cản trở ấy, anh ngồi xuống mặt ngang với hạ bộ của cậu, anh nâng niu nó sờ từ trên đầu đến dưới gốc, cẩn trọng đưa vật thể vào miệng anh nhấp lên nhấp xuống làm cơ thể Jihoon run rẩy rên rỉ.

- Ư...ahh...đồ...ồ...đá..đáng...ghét...ét...ahh

- Ahh...em...em...sắp...pp...bắn...ắn...

Anh nhanh tay chặn đầu khất của cậu không cho bắn làm cơ thể cậu run rẩy.

- Soonyounggg....ahh...cho...em...m...bắn...ắn...

Anh là tên cầm thú, đáng ghét, tay thì chặn đầu khất người thì rướn lên hôn môi cậu.

- Ưm...Soonyoung...làm...ơn...cho...em...bắn...

Cảm thấy đùa bấy nhiêu đấy đã đủ anh thả tay ra cho Jihoon bắn, tinh dịch từ bên trong bắn ra dính lên chiếc đùi trắng trẻo của cậu và cái áo màu vàng kia của Soonyoung, anh bế Jihoon đặt lên bàn ăn tay cậu vô tình làm đổ hủ mứt chưa đậy lại kia Soonyoung nhìn qua anh lấy tay vét miếng mứt đang đổ trên bàn rồi đưa vào miệng Jihoon, đôi môi nhỏ xinh đó của cậu cứ mút lấy tay anh chả khác gì một chú mèo con. Soonyoung ngắm nhìn cậu con trai đang liếm láp lấy ngón tay của mình càng làm cho anh thêm yêu Jihoon hơn. Anh lướt tay khỏi đôi môi chúm chím kia, trượt dài xuống qua ngực và bụng, chạm đến nơi kín đáo đó của Jihoon anh từ từ đưa ngón giữa vào trước.

- Jihoon à...thả lỏng nào, cái hậu huyệt xinh xắn này của em sắp cắt đứt ngón tay anh rồi này

Anh trầm giọng nói. Anh tiếp tục đưa thêm hai ngón còn lại vào và việc của Jihoon hiện giờ là chỉ biết rên rỉ làm cho máu dâm đãng ấy của Soonyoung càng ngày càng lớn. Anh thấy dần quen với ba ngón tay, liền rút ra và thay vào đó là cự vật to lớn của anh. Tiến vào nhẹ nhàng.

- A!! Em đau quá, nó sẽ rách mất!!...A...

Nếu Jihoon có đau thì anh cũng chả khá hơn gì nhiều, vì hậu huyệt của cậu nhỏ nên báo hại cho anh như sắp bị cắt đứt đi người anh em của mình.

- Thả lỏng đi nào...A...

Cậu ôm lấy cổ của Soonyoung, hít thở sâu để đón từng cơn khoái cảm. Càng lúc anh càng thúc mạnh hơn, làm Jihoon rên rỉ không ngừng, từng giọt nước mắt chảy lăn dài trên má cậu làm cho Soonyoung thấy sót và thương cậu, anh rướn người hôn lên mắt cậu rồi bắt đầu đẩy vào sâu hơn. Jihoon lúc này có cảm giác như hậu huyết sắp rách ra.

- Jihoon à thật chặt đó...A...

Anh cứ đẩy cự vật của mình vào càng ngày càng sâu và mạnh bạo hơn. Làm cho Jihoon hét tên anh lên.

- KWON SOONYOUNG!!!...A...Ư...

Anh bất ngờ.

- Em vừa gọi tên anh à?

Lực đẩy càng thêm mạnh, anh cười dâm đãng.

- Gọi tên anh lại đi nào...

- A...nhẹ...nhẹ...thôi...Ư...làm...m...ơn...

Lực đẩy lúc này đã mạnh còn mạnh hơn làm cho cái bàn Jihoon đang ngồi lên phải rung chuyển.

- Gọi tên anh đi...Ư~~...

- Soonyoung...ng...

Giọng cậu mệt dần, tinh dịch ấm nóng bên trong của Soonyoung cũng đã bắn hết vào hậu huyết của cậu. Cậu ngất đi vì mệt, lúc này tên đáng ghét dâm đãng ấy mới chịu dừng lại. Cơ thể của cả hai bây giờ rất mệt, mồ hôi cứ chảy xuống. Anh bế Jihoon vào phòng tắm vệ sinh cho sạch sẽ rồi khoác lên cho cậu một cái áo sơ mi dài, anh đặt cậu lên giường cơ thể Jihoon như đang phát sáng làn da trắng hồng, đôi môi đỏ mọng, mái tóc đen dày. Anh đắp chăn cho cậu, hôn cậu một cái rồi đóng cửa ra khỏi phòng. Anh dọn dẹp nơi hai người bày ra, lau hết những vết tinh dịch dính lại kể cả lọ mứt bị đổ đó.
----------------------------------
Buổi sáng hôm nay có gọi là tốt đẹp không?

Tui viết truyện nhạt vl=((((((((nếu thích thì ủng hộ con au này thật nhiều nha mọi người<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soonhoon