em 11 - anh 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phạm khuê giờ đã lớp 7, anh vẫn ở nhà thái hiện. chăm em những lúc an chi vắng nhà. anh sợ. sợ thái hiện sẽ không có đủ tình thương bố mẹ như anh. sợ em sẽ buồn vì mẹ không hay ở nhà chơi với em.

anh còn chỉ cả bài tập cho em nữa. mà khổ nỗi, thái hiện giỏi quá, học đến đâu là hiểu đến đấy nên không cần anh chỉ vẫn đứng đầu lớp. phạm khuê cũng biết ghen tị nhé ~~

nói gì nói, phạm khuê chăm thái hiện hay lắm nha. chăm như nào mà các ngày nghỉ 10,11 giờ mới dậy.

thái hiện thì dậy từ sớm, làm đồ ăn cho anh, lau dọn nhà rồi làm bài. thái hiện giỏi lắm. dù bé tí nhưng hiểu chuyện và chăm chỉ cực. ngày nào cũng hoàn thành hết việc mới ngồi chơi với phạm khuê.

hôm nào em không gọi chắc phạm khuê cũng chả thèm dậy. đúng là con sâu ngủ.

thái hiện thường sẽ cụng trán mình vào trán anh để anh dậy. lâu lâu sẽ gọi anh bằng giọng ngọt sớt.

“anh khuê ơi~ dậy đi anh. em có làm canh súp sườn cho anh này.”

phạm khuê bật dậy ngay. bụng đói meo nhìn chăm chăm nồi canh. phóng như bay vào nhà vệ sinh rồi bước ra nhanh chóng ngồi vào bàn.

đồ ăn thái hiện nấu là ngon số 1 luôn. dù mới lớp 6 nhưng em giỏi lắm. nhiều khi nghĩ nghĩ phạm khuê lại thấy xấu hổ cực kì. sao anh lớn hơn mà thái hiện lại giỏi hơn nhỉ? anh không phục.

nghĩ vậy chứ vẫn húp sùm sụp chén canh. không phục rồi không ăn để mà chết đói à? no bụng vẫn là quan trọng nhất.

*ding dong*

chuông cửa reo lên, là tú bân kìa. phạm khuê rủ anh đến đó. tú bân dắt theo cả nhiên thuân nữa. nếu có nhiên thuân thì không thể thiếu ninh khải~

giới thiệu chút, thôi tú bân là đàn anh lớn hơn phạm khuê một tuổi. anh ấy tốt tính lắm. đầu năm lớp sáu thấy phạm khuê bị bắt nạt là lao ra giúp đỡ em ngay. chắc do được nhiên thuân “bảo kê” nên mạnh miệng vậy đó mà.

thôi nhiên thuân, cái tên khiến ai trong trường nghe cũng phải sởn gai óc. anh í hổ báo lắm cơ. lúc nào cũng dắt theo 2,3 tên to khoẻ ở trường đi cạnh làm phạm khuê lúc đầu thấy cũng hơi rén. tiếp xúc dần mới biết, nhiên thuân hung dữ thiệt.

huệ ninh khải, cậu nhóc là bạn của thái hiện. hai đứa nó chơi với nhau từ lúc mới vào cấp 1 rồi. em ấy học lực cũng bình thường. được cái em lúc nào cũng ngố ngố mua vui cho các anh nên ai cũng quý ẻm lắm. lúc em ồn thì mắng chứ không có lại thấy thiếu thiếu.

năm người cùng ngồi quanh nồi súp, buôn chuyện rôm rả. nào là hôm nay cô han tán tỉnh thầy jong trong lúc ăn rồi thầy sợ quá hất đổ cả khay cơm bỏ của chạy lấy người. rồi ninh khải lại tị nạnh sao cùng chương trình học mà thái hiện lại giỏi hơn.

thái hiện không quan tâm mấy, chỉ biết gấu béo phạm khuê mãi mê nói sẽ chẳng gắp đồ ăn đâu nên lúc nào cũng 1 miếng cho anh, 2 miếng cũng cho anh. phạm khuê hưởng ứng nhiệt tình bằng việc ăn hết. theo chu kì cứ thái hiện gắp là phạm khuê ăn. riết cứ như vậy thì phạm khuê sẽ trở thành gấu béo chính hiệu mất thôi.

cũng quá trưa rồi, ba anh em kia cũng quậy nhà chán chê nên bỏ về. phạm khuê lại buồn ngủ. lên giường đắp chăn thôi~

thái hiện thấy thế cũng đi theo. cả hai ngủ cùng mà, nên em leo lên giường nằm cạnh anh luôn. mặt cả hai giờ sát lắm. cảm tưởng như mọi hơi thở của phạm khuê thái hiện đều cảm nhận được.

ngắm ngắm gương mặt thanh tú của anh. đôi mi dài trước kia giờ dài thêm. gò má bầu bĩnh do được chăm nom kĩ nên nhìn chỉ muốn bẹo một cái. môi đỏ xinh xinh cứ mấp mấy trông yêu lắm. mắt anh nhắm hờ lim dim. vài sợi tóc đen rũ rượi trước mặt làm nhan sắc anh lấp ló phía sau. thái hiện càng ngắm càng say. cả đời này chắc em sẽ không gặp được ai đẹp và đáng yêu như anh được nữa đâu.

ngắm anh chán chê, thái hiện vòng tay qua eo nhỏ, kéo anh vào lòng mình. ôm gấu con vào thì ngủ mới ngon chứ.

phạm khuê quen rồi nên cứ mặc để thái hiện ôm thôi. ẻm dính người lắm. suốt ngày bám theo anh mỗi khi ra đường như cái đuôi nhỏ í. cứ cuống hết cả lên khi anh không trong tầm mắt.

nhưng mà, phạm khuê cũng thích được thái hiện ôm.

cảm giác tay em ấm ấm vòng qua eo mình, hơi thở đều đều phả vào gáy mỗi khi anh quay lưng về phía cậu. ai nhìn vô cũng tưởng hai đứa là người yêu nhau cơ.

trưa đó phạm khuê ngủ ngon cực kì. chắc do được thái hiện ôm nên vậy đó mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro