Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đầy nắng, thật ấm áp, dường như những bông hoa trãi dài hai bên đường cũng đồng ý với cô về suy nghĩ đó. Chiếc xe đạp bon bon không nhanh không chậm chạy trên đường, cô nhìn dòng xe cộ đông đúc rồi lơ đãng thả hồn theo những tán máy trên bầu trời.

- Thật sự không còn chiếc xe nào đi qua Thiên Nam sao ??

Câu nói đó vô tình lọt vào tai cô, cô nhìn về phía phát ra cuộc trò chuyện đó. Đập thẳng vào mắt cô ( ủa chứ không phải vào tim hả ?!! 😊 ) là một chàng trai sở hữu ngũ quan tinh xảo, từ chiều cao cho đến đôi tay hay bờ vai đều hoàn hảo a~ Anh ta hình như đang rất vội. Mà anh ta có nhắc đến Thiên Nam...... Thiên Nam không phải là tên  trường đại học của cô sao, ôi trời trùng  hợp ghê, cô cũng đang đi tới đó đây. Cô nhìn thấy nét mặt rối bời của anh ta thì không một chút do dự tiến tới rồi nói :

- Xin chào, em là sinh viên của Thiên Nam. Chắc hẳn anh đang rất vội, có cần em cho mượn xe không ?

- Xin lỗi nhưng....... tôi..... như thế thì phiền em quá.....!!

- Không sao, không sao, em còn 2 tiếng nữa mới vội, anh cứ dùng đi!

Nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh, mang ánh nhìn chân thành khiến anh không thể từ chối được. Cô gái này nhìn là biết nhỏ hơn anh, mà giờ cô phải đi bộ vì cho anh mượn xe sao..... Anh không phải người xấu nhưng nếu không nhận thì anh sẽ trễ mất. Thôi thì anh sẽ trả ơn cô sau vậy!!

- Cảm ơn em nhiều. Anh sẽ trả ơn em sau!

- Vâng, anh đi cẩn thận. Anh đừng thó mất xe của em nha.

Anh ta gật đầu chào cô một cái rồi chạy đi mất, cô cảm thấy rất là vui vì bản thân đã giúp được người đang gặp khó khăn, đã vậy người đó còn rất soái nữa🤤😊 Hehe!! Quả là một ngày may mắn. Cô là cung Nhân Mã đó, không sợ đường xa chỉ sợ mất xe thoi. Đó là món quà mà phụ thân của cô tặng đấy, mất một cái là toi cái tai! Cô đang thong thả bước vào trường thì từ xa có có người vùa chạy vừa gọi tên cô liên tục, Hải Quỳnh chạy tới vừa ôm cô vừa nói:

- Mấy tháng xa cách vừa qua làm tao nhớ mày muốn chết.

- Lớp trưởng đại nhân à, liêm sỉ, liêm sỉ.

- Aiza lớp trưởng gì chớ, đại học rồi gọi tui bằng tên đi.

- Ò!

Biết làm sao bây giờ, cô gọi là lớp trưởng quen rồi, ai biểu nó làm lớp trưởng từ năm lớp 8 tới cuối cấp làm chi. Mãi nói chuyện quá nên cô không để ý rằng Hải Quỳnh đã dẫn cô vô quán coffe lừng danh trong trường rồi. Quán được trang trí rất sang xịn mịn nha, khắp mọi nơi đều rất hợp để sống ảo a~ Quán được chia thành 3 khu, khu 1 được gọi là Thế Giới của Sách vì nơi đây được dành riêng cho những sinh viên có nhu cầu hoặc đam mê về sách, tiểu thuyết, khu thứ 2 có tên là Vũ Trụ Anime Manga nơi đây là nơi mà bọn otaku, bọn mê truyện tranh, anime hay bọn sinh viên mà có ước mơ vẽ nhân vật đều tụ họp nơi đây. Và khu còn lại là  U Mê Cổ Điển ở đây là nơi dành cho những người yêu thích sự cổ điển vừa uống cofee vừa nghe bản nhạc du dương bên tai thì phê chữ ê kéo dài. Mà thôi trầm trồ về nó đủ zồi, cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vô, vừa thấy cô là Ánh Tịnh và Khoa Nguyệt rần rần cả lên. Hai con này cũng mang tâm trạng vui mừng giống Hải Quỳnh vậy á, cô thích thú nhìn quanh khu 2, trời đất giống như lời đồn vậy xịn xò phết. Đang nhâm nhi ly cacao đá lạnh thì bỗng đằng sau có người cứ gõ gõ vào vai cô, quay lại thì bóng dáng quen thuộc hồi sáng lại hiện ra trước mắt. Anh ta cười dịu dàng nói :

- Anh đến trả xe cho em, xe của em anh để ở ngoài bãi đỗ xe đạp ấy.

- Vâng, thật may là anh là người tốt.

- Người tốt ?!!

- Vâng, anh không lấy xe của em kia mà. Vậy là người tốt rồi!

- Em hay đến đây sao ?

- Dạ không! Đây là lần đầu tiên em vào đây, về sau em sẽ vô đây dài dài. À quên giới thiệu với anh, em tên là Tư Duệ, là sinh viên năm nhất khoa Thiết Kế Đồ Họa.

- Anh là Bác Văn, sinh viên năm hai khoa kinh tế. Rất vui được làm quen với em.

Anh ấy vừa nói dứt lời liền cười với cô một cái, chu cha mạ ơi con chết mất! Cô cố gắng giữ bình tĩnh để không hét lên trước vẻ đẹp của đàn anh. Cô đang định  ngước lên hỏi đàn anh có muốn uống gì không thì bỗng từ xa có một người con trai chay đến xô nhẹ đàn anh một cái, theo quán tính đàn anh cúi về phía trước đặt một nụ hôn lên trán của cô. Trái tim nhỏ bé của cô đến đây thì trụ hết nổi rồi, cô lấy cả hai tay che cả khuôn mặt đang đỏ ửng cả lên, chàng trai kia sau khi bị đàn anh lườm một cái thì cũng lên tiếng :

- Đàn em em có sao không, cho anh xin lỗi nha.

- .......... * lắc đầu *

- Không sao đâu Tư Duệ cậu ấy đang xấu hổ đấy mà. Đàn anh lần sau nhớ cẩn thận!

Thấy cô không nói gì nên Khoa Nguyệt mới cười cười nói hộ, sau khi bình tĩnh lại thì cô lại quay trở lại như bình thường. Đàn anh Bác Văn liên tục xin lỗi khiến cô rất bối rối nhưng mà đàn anh à anh xin lỗi thôi được không đừng nhìn em với ánh mắt long lanh đó. Em chịu không nổi mà chết mất!! Mãi cho đến khi tiếng nhạc chào mừng tân sinh viên nổi lên thì cô mới có thể hô hấp như bình thường được, mãi một buổi sáng thì cô mới được về nhà. Về tới nơi tắm xong cho sạch sẽ thì cô trùm mền nằm đến chiều cho đến khi em họ của cô đi học về thì cô mới lò dò bước xuống đi ăn, chứ trong đầu toàn hình bóng của đàn anh thì làm được việc gì chứ!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro