4. Thừa Đức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu mình gặp Thừa Đức là năm 1912, khi đất nước Trung Hoa bị Nhật Bản xâm lược. Khi ấy Thừa Đức là một cán bộ cách mạng giả làm thương nhân xưởng gỗ, còn mình là Trần Vận Thanh, một cán bộ cách mạng giả danh vợ của Thừa Đức. Kiểu mà bọn mình không có tình cảm gì đâu, nhưng vì nhiệm vụ được giao mà cưới nhau để tiện bề hợp lý hóa vào cái, vả lại mình mang danh Thừa phu nhân lại càng dễ đi lại cũng như tiếp cận quân Nhật ez gấp n lần.

Nói chung Thừa Đức là một tên đáng ghét và đáng khinh bỉ !

Nhìn thấy mình là hắn lại cười, sau đó chẳng nói chẳng rằng đi ra chỗ khác.

Có một lần tư lệnh Nhật Bản là Kanazawa Kamui mở tiệc mời các nhân vật có tiếng tăm tới dự, Thừa Đức đương nhiên cũng được mời. Lúc đó cả 2 nhận được điện từ cấp trên, bảo là phải qua đó ám sát Kanazawa Kamui tại đó nên mình cũng đi theo. Tuy nhiên bọn mình chưa kịp ám sát thì có một anh chung tổ đội là Vương Vy Cường đã xách vali bom đến đặt ở cạnh các bồn hoa, sau đó nổ tung everything !

Thừa Đức chỉ kịp ôm lấy mình nhảy ra khỏi cửa sổ, mình thì chỉ bị gãy mấy cái xương sườn với xây sát nhẹ, còn Thừa Đức bị bỏng nặng và tổn thương vùng đầu nghiêm trọng.

Bạn biết ổng nói với mình câu gì không?

[ Tái hiện role, mình không nhớ chính xác nhưng na ná thế này ]

Trần Vận Thanh đôi mắt đang nhắm nghiền mới vội vàng mở ra, kinh hãi thốt lên một tiếng nhìn người đàn ông đang ôm chặt lấy mình che chắn.

- Thừa Đức? Thừa Đức?

-----------------

Nghe tiếng cô gái bên dưới gọi mình, hắn ta chỉ khẽ cười một cái nặng nhọc:

" Lúc nào tôi cũng cười khi gặp cô....vì tôi rất hạnh phúc "

Nói xong câu đó, hắn ta nằm vật lên người Trần Vận Thanh, tắt thở hoàn toàn, tim cũng ngừng đập ngay lúc đó. Hắn đã ra đi mà không lường trước mình sẽ chết, tự cầu cho hắn một ngày ra đi vạn kiếp thiên thu.

Tôi sẽ mãi yêu em, Trần Vận Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tzy334