Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mèo nằm trườn dài trên nệm lười biếng. Trong khi đó, An và Minh Anh đều đã thức dậy chuẩn bị đi làm. Trước khi ra ngoài, An dặn Mèo như người lớn dặn dò trẻ con:

- Cấm có quậy phá, lo thức dậy dọn dẹp rồi ăn uống đi, tụi tao có thể về trễ, nhớ khóa cửa cẩn thận khi đi đâu đấy.

Mèo vẫn giữ thói quen gói mình trong chăn, thò đầu ra ngoài, cười nói:

- Biết rồi, biết rồi!

Dặn dò là thế, nhưng tin con quỷ cái này thì chỉ có nước bán nhà!

Minh Anh đi tới chỗ dạy thêm một cách ngán ngẩm, căn nhà đó quá rộng lớn, tới được nơi cũng đã mất hơn bốn tiếng đồng hồ. Đi đi về về là hết tám tiếng, đủ giấc ngủ một ngày của một người, đó là chưa tính cả ngày giam mình trong phòng ốc chật hẹp, thiếu ánh sáng mà người bị bệnh thích sống tâm tình không thể nào tốt lên được.

An ngồi bên cạnh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Từ ngày cô hơn thua với vị phó tổng lớn xác kia, công việc của cô nhiều hơn hẳn. Làm tăng ca tới tận tối mười, mười một giờ mới về mà còn chưa được ngủ, phải ôm thêm công việc về nhà làm. Từ nhỏ tới lớn, An chưa từng hiểu khái niệm sụt kí là gì cho tới khi bị anh hành cho một trận ra trò, xuống hẳn bốn kí chứ chả đùa.

Tới công ty An xuống xe trước, chào Minh Anh rồi xuống xe. Công ty hôm nay om xòm hẳn, hình như có vị khách nào đó ghé, mà ồn ào vậy thì thân phận cũng không phải dạng vừa.

Một cô bạn thân trong công ty chạy tới nói với An:

- Em trai cùng cha khác mẹ với tổng giám đốc và phó tổng đấy, hơi bị chất.

Cô nàng tên Thủy, điệu chảy nước, nhưng mà xinh mắt to, da trắng, lại hát hay và rất tinh ranh. Thủy chỉ về phía đám đông xì xào, họ chỉ dám đứng tụ một cục ở phía ngoài chứ không dám làm ồn bên trong, sợ bị mắng.

Hình như bệnh tò mò có thể lây nhiễm, thấy xung quanh náo nhiệt như thế, An cũng nổi hứng theo. Cô kiễng chân nhìn vào đám đông, quả thật rất đẹp trai. Vẻ đẹp chuộng kiểu Á Đông, dáng vóc cũng thuộc hàng top, đó là chưa tính mặc áo sơ mi đen còn chạy siêu xe, mắt đeo kính hàng hiệu, đúng chuẩn con nhà giàu thích ăn chơi, chưng diện. Anh chàng này còn trẻ, trẻ hơn nhiều so với vị phó tổng ngày hôm qua cô gặp. An có nghe mấy đồng nghiệp đồn, phó tổng và sếp tổng là anh em cùng cha khác mẹ. Sau khi mẹ sếp tổng bỏ rơi ba anh tìm người đàn ông khác thì mẹ của phó tổng đã đến giúp đỡ ông gầy dựng tiền đồ, nhưng rồi ông cũng vẫn tìm một người phụ nữ khác để làm cái dù lớn hơn cho sự nghiệp của mình. Trong công ty nhiều người gặp ông đều cảm thán, ở cái tuổi đó rồi mà vẫn còn phong độ lắm hèn gì sinh đứa con nào cũng đẹp, mỗi người đẹp một kiểu. Dù chưa gặp Tổng giám đốc lần nào, nhưng ai cũng khẳng định, anh nhất định không thua kém anh em trong nhà.

Bây giờ tận mắt chứng kiến, quả thật con cái nhà này ai cũng đẹp, khí chất ngời ngời như bước ra từ trong truyện tranh vậy. Nét nào ra nét đó, từ học thức, ngoại hình tới gia thế đều là giấc mơ của hàng triệu người.

Anh chàng này rất lạnh lùng, còn hơi kiêu ngạo nữa. Mới vào công ty thấy các cô nàng xúm lại nhìn mình, anh đều ném về họ cái nhìn giễu cợt xem thường rồi đi thẳng lên phòng phó tổng, còn làm gì trên đó thì ai dám hỏi?

An loay hoay sắp xếp chồng hồ sơ lộn xộn trên bàn, cô không để ý từ trên tầng cao có người đang nhìn xuyên qua lớp kính mỏng, chăm chú từng động tác của cô.

.....

Trong khi đó, Minh Anh đã xuống xe, cô đi bộ thêm năm phút rồi lặp lại trình tự như ngày hôm trước. Ngoại trừ việc chiếc dép lê màu tím biến mất thì khung cảnh trong ngôi nhà không hề thay đổi.

Hôm nay, Joe không còn dịu dàng như mọi khi mà bắt đầu bộc lộ bản tính khó gần, kỳ quặc ẩn sâu bên trong. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng khoe thân hình hoàn hảo, chân đi dép trong nhà, mang tất đen, tóc để lòa xòa tùy ý. Nghe tiếng gõ cửa chỉ buông thỏng hai tiếng lạnh lùng:

- Vào đi.

Đợi Mình Anh ngồi xuống, ném cho cô chồng hồ sơ chi chít chữ số, bảo cô dịch hết sang tiếng Anh, rồi im lặng bắt chéo chân thưởng thức tách trà nhài nóng hổi, yên tĩnh đọc sách một mình. Anh có vẻ rất thích uống trà, trên người còn lưu lại chút mùi thơm nhẹ dịu của loại trà mắc tiền. Nhưng trong phòng không hề có gói trà nào cả, thay vào đó là ba tủ rượu vang bằng kính, trưng bày, sắp xếp gọn gàng không có lấy một vết vân tay trên mặt kính.

Minh Anh cũng không muốn hỏi han nhiều, cô hoàn thành xong công việc rồi ra về. Cô nghĩ tâm trạng anh hôm nay có vẻ không tốt. Cả ngày hôm đó kéo dài rất lâu, từ lúc cô đi tới là trời lất phất mưa vài hạt, sau thì tầm trưa nên mặt trời lên bắt đầu có nắng, tới lúc mưa lớn đập bôm bốp vào cửa kính, phủ nước trắng xóa khắp nơi cô mới rời khỏi. Joe rất cẩn thận căn dặn tài xế đưa cô về tận nhà, nhưng dặn lúc nào thì cô không biết, vì cả khoảng thời gian dài đó, anh không hề nói một chữ nào hết.

Đợi Minh Anh rời khỏi, Joe mới ngẩng đầu ra khỏi cuốn sách, nhìn qua lớp kính mờ đục vì mưa vẫn có thể nhìn rõ Minh Anh bé xíu, mặt áo màu trắng chìm nghỉm giữa khoảng sân rộng lớn trước nhà anh.

Joe nhấp ngụm trà lạnh ngắt, chất lỏng màu vàng sậm đắng dịu, ngọt thanh chảy dọc trong khoang miệng, rơi vào dạ dày, lưu lại chút dư âm trên đầu lưỡi. Anh rút điện thoại, gọi cho một ai đó, giọng nói bên đầu giây kia rất khàn, pha chút hơi men chuếnh choáng:

- Alo?

Joe nói bằng tiếng Anh:

- Lại uống rượu, mày không thể tiết chế bản thân lại một chút à?

Bên kia cười khẩy một cái, giễu cợt:

- Lại chửi, anh không thể sống mà không chửi người à?

Joe không thèm để tâm giọng điệu trêu ngươi kia, anh hạ thấp tông giọng xuống thêm một chút nữa, như sợ có ai nghe thấy:

- Tìm ra được đứa con gái đó chưa?

Người kia không còn đùa cợt nữa, nghiêm túc nói:

- Tìm được rồi. Nhưng cô ta có nhớ gì không thì tôi không dám khẳng định.

- Chuyện đó tao và anh ba mày sẽ lo, nhớ kĩ, ăn chơi chừng mực một chút, sắp có công việc cần mày làm rồi đấy!

- Tôi biết rồi.

Gác máy, Joe rút ra một điếu thuốc cất kĩ sau gối, châm lên và hút. Khói bay khắp nơi khiến khuôn mặt anh trông mờ ảo, đôi mắt màu xanh lá chìm trong khói thuốc, nhìn sao mà âm u, lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro