Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có những ngày mở mắt, không muốn ngồi dậy. Nằm ì trên giường, không thèm đánh răng rửa mặt, mắt mở to cho nắng rọi vào chói muốn mù.

Có những ngày học hành, không muốn làm gì hết. Ngồi yên trong lớp, không thèm ghi bài chép vở, trừng mắt nhìn tấm bảng xanh lè muốn đốt cháy quách đi cho đỡ chướng mắt.

Nhưng, những ngày đó sớm hay muộn cũng sẽ kết thúc, đã đến lúc phải cười kể cả khi bên ngoài trời toàn mây đen lơ lửng. Biết hôm nay trời nhất định mưa lớn, không mang theo áo mưa, thân thể èo uột sẽ bị bệnh vẫn muốn nhào đầu ra ngâm dưới màn nước lớn cho khuây khỏa. Chỉ có lúc dưới mưa, mọi thứ mới mờ ảo mà không cần nhắm mắt.

Nhiều lúc thấy bản thân khùng ghê gớm, nhưng lại vẫn cứ làm những thứ mình thích mặc kệ việc mình bị soi mói, dòm ngó."


Những tầng mây nhạt nhẽo trắng tinh trôi trên mặt hồ, Minh Anh cầm hòn đá bên cạnh chọi xuống nước, thấy nước động tự dưng cười. Minh Anh thích cười, cười vì những điều nhỏ nhặt, không cần phải vì vui mới cười. Có người bảo khi cô cười rất đẹp, nên dù có giả dối cô vẫn cười.

Minh An - cô bạn thân cùng tên, mũm mĩm, da ngăm ngăm nhìn thấy Minh Anh cười một mình đã quen rồi, dù thế thì cảm giác kì quặc cũng không thể nào biến mất.

Trời xanh mây trắng, bầu trời trong lại yên bình, tĩnh lặng. Hoàn toàn thích hợp để trôi về quá khứ hồi tưởng lại thanh xuân giòn tan bởi những tiếng cười vui vẻ, còn cả tuổi thơ ngây ngô khờ dại, ngọt lịm như mấy hạt đường hay trộm trong bếp bỏ miệng ngậm.

Câu chuyện tình của cả hai rồi sẽ bắt đầu, cô gái nào trên đời này cũng đều mong cho mình có một tình yêu đặc biệt. Nhưng riêng hai người con gái này, lại chỉ thích một câu chuyện tình "dị biệt" mà thôi. Còn "dị biệt" cấp độ nào, chính họ cũng không biết, vì bất ngờ mới thú vị.

Chiều hoàng hôn ngã sang gam màu cam chua lét, gió chiều hong khô mồ hôi, thổi đi phiền muộn. Bình yên hòa tan trong từng giọt nắng cuối cùng, chờ màn đêm buông xuống.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro